Chương
Cài đặt

Chap 7: Điều tuyệt vời nhất đối với Tiết Giản Tuỳ

Cô bé im lặng không dám nói gì nữa, ngồi ở bên cạnh ôm gấu bông, hai mắt ngoan ngoãn không nhìn loạn, chỉ chăm chú ngó ngoài cửa xe.

Hàn Thần Vũ cũng nhận ra biểu tình khác lạ của cô bé, thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực, Hàn Thần Vũ khẽ cười, quay sang nhìn Tiết Giản Tùy.

“Tiểu Tùy gọi chú cái gì thế?”

Lúc này nghe gọi, Tiết Giản Tùy mới nghiêng mặt nhìn Hàn Thần Vũ.

Nhưng gương mặt đáng sợ lúc nãy của Hàn Thần Vũ giờ đây đã nhanh chóng thay bằng một nụ cười hiền lành gần gũi như mọi ngày.

Tiết Giản Tùy ngơ ngẩn nhìn Hàn Thần Vũ, thấy chú Hàn bật cười trêu cô: “Cháu sao vậy?”

“…” Tiết Giản Tùy lắc đầu nguầy nguậy, lúc này mới nhận ra rằng Hàn Thần Vũ đã quay trở lại làm chú Hàn vui vẻ như mọi ngày rồi.

Cô bé vui mừng nhìn chú Hàn: “Không có gì ạ, tại hôm nay không nghe chú Hàn kể chuyện cười nữa, cháu có hơi chán.”

“Chán à?” Hàn Thần Vũ ngẫm nghĩ một chút: “Vậy để chú tìm chuyện gì đó vui vui kể cho Tiểu Tùy nghe có được không?”

“Dạ được!”

Tiết Giản Tùy rất thức thời cười nói, cô bé hiểu chuyện đến như thế, ngoan ngoãn không hỏi nhiều lời, nên luôn được Hàn Thần Vũ yêu thương.

Mấy năm nay từ khi mẹ mất, Tiết Giản Tùy đã theo Tiết Nghi Xuân sống đến bây giờ, chú Hàn vẫn luôn là người giúp đỡ hai cô cháu. Tiết Giản Tùy cũng xem chú Hàn là người thân trong gia đình sau Tiết Nghi Xuân.

Thật ra Tiết Giản Tùy cũng không muốn phải sống trưởng thành hay hiểu chuyện chút nào, nhưng là do cuộc sống đưa đẩy, ép cô bé còn nhỏ tí tuổi đã phải tự lập hơn người bình thường.

Biết nhìn sắc mặt người khác để cư xử là thói quen của Tiết Giản Tùy, đây có lẽ là do một tay Diêu Lệ Tâm nuôi dưỡng ra. Lúc sinh thời, Diêu Lệ Tâm không yêu thương Tiết Giản Tùy, còn thường xuyên cho rằng Tiết Giản Tùy là khắc tinh của cuộc đời cô ta.

Sinh Tiết Giản Tùy ra, Diêu Lệ Tâm chịu đủ mọi cực khổ, cuộc sống chẳng khác nào là đã chết. Nên trong lòng Diêu Lệ Tâm rất căm phẫn đứa con này, xem Tiết Giản Tùy là sao chổi mà ông trời phái xuống để hành hạ cô.

Từ lúc Tiết Giản Tùy còn bé tí, cho đến khi cô bé bắt đầu hiểu biết, trong tiềm thức của Tiết Giản Tùy, mẹ của mình chưa bao giờ yêu thương cô bé dù chỉ là một chút. Mà ngược lại bà ấy còn rất căm ghét cô bé, giống như xem Tiết Giản Tùy là mối họa muốn diệt trừ ngay lập tức.

Suốt ngày không đánh thì lại mắng, dùng đủ lời lẽ khinh miệt tồi tệ để chì chiết đổ hết tội lỗi lên đầu của một đứa con nít vô tội.

Tiết Giản Tùy cho dù có ngoan ngoãn nghe lời thế nào, trong mắt của Diêu Lệ Tâm cũng không đáng một xu.

Nếu không phải bên cạnh có Tiết Nghi Xuân che chở bảo vệ, có khi cuộc sống của Tiết Giản Tùy ngày trước còn thê thảm đáng sợ hơn.

Sau khi mẹ mất đi, thay vì đau buồn khổ sở, khóc lóc đòi mẹ như những đứa bạn khác, Tiết Giản Tùy nhỏ tuổi thế kia lại chỉ thở phào nhẹ nhõm vì cuộc sống của mình có thể hạnh phúc hơn.

Vậy nên đối với Tiết Giản Tùy mà nói, trên đời này cô bé có mẹ Tiết Nghi Xuân và chú Hàn Thần Vũ yêu thương đã là tuyệt vời nhất rồi. Cô bé không trông mong gì hơn nữa cả.

Trên xe lúc này vẫn là tiếng kể chuyện của chú Hàn, Tiết Giản Tùy vừa nghe mấy câu đã không nhịn được cười khanh khách. Cô bé thực sự rất yêu quý chú ấy, bởi vì cô bé biết chú Hàn thật lòng đối xử tốt với mình.

Nhìn thấy Tiết Giản Tùy vui như vậy, Hàn Thần Vũ cũng thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều.

Hàn Thần Vũ vừa kể chuyện vừa nâng mắt nhìn kính chiếu hậu, qua tấm kính kia phản chiếu lại gương mặt thẫn thờ của Tiết Nghi Xuân. Đáy lòng Hàn Thần Vũ giống như bị tạt qua một gáo nước rất lạnh vậy, anh mệt mỏi thở dài, nhưng lại cố gắng duy trì nụ cười vì sợ Tiết Giản Tùy sẽ suy nghĩ linh tinh.

-

Lúc về đến tiệm hoa thì đã là mười giờ đêm, Tiết Nghi Xuân sau đoạn đường đi như hồn xiêu phách tán, ngây ngẩn hồi lâu, giờ đây đã lấy lại được tinh thần, không còn giống như lúc nãy cứ mặt mày ủ dột không vui nữa.

Thấy mẹ đã vui vẻ trở lại, Tiết Giản Tùy cũng cười tươi toe toét chạy lại ôm chân Tiết Nghi Xuân, hò reo vui mừng.

“Mẹ à, cuối cùng mẹ cũng vui lại rồi.”

Nghe cháu gái nói vậy, Tiết Nghi Xuân lúc này mới hạ mắt nhìn xuống cô bé đáng yêu với mái tóc ngắn ngang vai kia. Cô xoa đầu Tiết Giản Tùy, dịu dàng nói với cô bé.

“Dì làm con sợ hả?”

“Thì… con cũng hơi sợ đó.”

Tiết Giản Tùy chu môi, chất vấn Tiết Nghi Xuân: “Tự dưng mẹ im lặng không nói gì, xong rồi chú Hàn cũng không được vui theo.”

Tiết Giản Tùy nói xong lại quay sang nhìn Hàn Thần Vũ đang đứng ở cạnh, nghĩ nghĩ gì đó lại kéo tay Tiết Nghi Xuân.

“Mẹ xem, chú Hàn lo lắng cho mẹ lắm đấy.”

Tiết Giản Tùy vừa nói vừa cười, kéo kéo tay Tiết Nghi Xuân đẩy về phía chú Hàn. Trong lúc còn đang thẫn thờ không chú ý, bị một cái đẩy rất nhẹ của Tiết Giản Tùy thôi mà Tiết Nghi Xuân cũng đứng không vững, hơi ngả vào lòng của Hàn Thần Vũ.

Hàn Thần Vũ ở sau rất nhanh tay đỡ lấy Tiết Nghi Xuân, không để cho cô ngã.  Rơi vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông này khiến Tiết Nghi Xuân có chút hoảng hốt, bình thường cô không quen với việc đụng chạm da thịt cùng với người khác.

Giây phút ngẩng mặt lên nhìn anh, người đàn ông kia lại dùng đôi mắt thâm sâu ấy quan sát cô, điều này càng khiến Tiết Nghi Xuân chột dạ không yên.

Tiết Nghi Xuân nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi thực sự bình tĩnh rồi cô lại né tránh cái ôm từ anh, đứng dậy quay sang nhìn Tiết Giản Tùy có ý muốn rầy la.

Chỉ là cô bé kia lém lỉnh có thừa, chẳng để cho Tiết Nghi Xuân có cơ hội mắng mình dù chỉ là một chút, cô bé chưa gì đã chạy tuốt luốt vào nhà trong, bỏ mặc Tiết Nghi Xuân và Hàn Thần Vũ ở ngoài cửa.

Hàn Thần Vũ cũng vì hành động này của cô bé Tiết Giản Tùy mà bật cười, cảm thấy cô nhóc này lém lỉnh quá đi mất.

Mà Tiết Nghi Xuân lúc này chỉ đành thở dài một hơi: “Con bé này, hư thật đấy.”

Hàn Thần Vũ nghe Tiết Nghi Xuân rầy la Tiết Giản Tùy thì chỉ khẽ cười, nói đỡ giúp cô bé.

“Con nít mà, nghịch phá một chút thôi.”

Tiết Nghi Xuân thấy Hàn Thần Vũ bênh cô nhóc thì cũng không lạ gì, dù sao trước giờ Hàn Thần Vũ vẫn là luôn yêu chiều cô bé Tiết Giản Tùy này, cho dù Tiết Giản Tùy làm gì Hàn Thần Vũ cũng ủng hộ cũng khen hay, riết rồi con bé thương Hàn Thần Vũ còn hơn là người cô này nữa.

“Chú cứ bênh vực con bé mãi, sau này nó lại không nghe lời cháu dạy nữa.”

Tiết Nghi Xuân vừa nói vừa cười khổ, sau lại nhớ ra đã trễ thế rồi, nên nói với Hàn Thần Vũ.

“Cũng đã trễ thế này rồi, chú về nhà cẩn thận nhé.”

Thế nhưng Hàn Thần Vũ lại không nỡ đi, cứ lưu luyến đứng một chỗ, trong lời nói mang theo hàm ý hỏi Tiết Nghi Xuân.

“Không thể mời tôi một ly nước hay sao, chưa gì đã đuổi tôi về sớm như vậy rồi.”

Tiết Nghi Xuân là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ý của Hàn Thần Vũ là muốn ở lại.

Chỉ là cho dù bao nhiêu năm trôi qua cũng vậy, trong lòng cô đối với người đàn ông này ra sao, Tiết Nghi Xuân hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng có chút tình cảm mập mờ nào hay là mông lung không hiểu gì cả, chỉ có chăng là Hàn Thần Vũ tự mình đơn phương mà thôi.

“Trời cũng đã tối, Tiểu Tùy còn phải ngủ sớm ngày mai đi học. Chú vẫn là nên về thì hơn.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.