
Giới thiệu
Bảy năm chia xa, Hàn Tử Thâm rời khỏi quê hương đến với nước Mỹ xa xôi để du học và lập thành sự nghiệp. Còn Tiết Nghi Xuân ở lại quê nhà nuôi nấng đứa con gái của người chị đã mất. Khi gặp lại nhau sau bảy năm, họ liên tục mắc thêm những sự hiểu lầm không đáng có khiến Hàn Tử Thâm đã hận càng thêm hận, không muốn nhìn thấy mặt Tiết Nghi Xuân lần nào nữa. Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở gian nan, vòng xoáy cuộc đời như trêu đùa số phận của Hàn Tử Thâm và Tiết Nghi Xuân. Mãi về sau Hàn Tử Thâm mới biết được sự thật đằng sau sự lạnh lùng tàn nhẫn của Tiết Nghi Xuân khi xưa. Sự thật được phơi bày, hai người quyết định cho nhau thêm một cơ hội, lần này họ thẳng thắn đối mặt với mọi khó khăn, cùng nhau vững tin nắm tay nhau, tin tưởng và tín nhiệm đối phương, chấp nhận sống bên nhau, mãi mãi không chia xa.
Chap 1: Gặp lại
Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã. Tiết Nghi Xuân tay mang chiếc ô to bước đi chậm rãi trong màn mưa không dứt.
Ngay dưới mái hiên của trường quốc tế Đồng Niên, những đứa trẻ cùng nhau nô đùa cười nói vui vẻ, đứa thì đưa tay hứng từng hạt mưa tí tách rơi, đứa lại chạy quanh khắp hành lang chơi đùa cùng chúng bạn.
Tiết Nghi Xuân đảo mắt nhìn một chút, rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của Tiết Giản Tùy đang đứng ở một góc kia, cầm sách và chăm chú đọc từng chữ ở bên trong.
Đây là truyện cổ tích mà Tiết Nghi Xuân vừa mua cho cô bé nhân ngày sinh nhật lần thứ sáu của mình. Tiết Giản Tùy rất thích cuốn sách này, thế nên cô bé luôn mang theo bên mình, giữ sách thật cẩn thận, không để sách bị bẩn hay rách giấy.
Bình thường Tiết Giản Tùy rất ngoan ngoãn vâng lời, lúc trời mưa sàn trơn, cô bé sẽ không chạy nhảy lung tung, cho dù bạn bè có năn nỉ rủ rê cỡ nào đi chăng nữa, Tiết Giản Tùy vẫn nhớ lời Tiết Nghi Xuân đã dặn nên từ chối không vui chơi cùng các bạn.
Tiết Giản Tùy mặc bộ đồng phục trắng sáng tinh tươm, tóc dài được tết lại gọn gàng ở sau đầu, Tiết Nghi Xuân sáng nào cũng cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho cô bé, rất sợ Tiết Giản Tùy sẽ thua thiệt so với bạn bè.
Lúc này Tiết Giản Tùy vừa đọc sách vừa chờ Tiết Nghi Xuân tới đón mình, nhìn các bạn học khác đều đã được đón đi, cô bé cũng không sốt ruột. Vì cô biết Tiết Nghi Xuân bận rộn quản lý tiệm hoa của mình, còn chạy vạy đi làm thêm ở mấy nơi để nuôi cô, cô bé đương nhiên là không ngại khi đợi Tiết Nghi Xuân tới đón rồi.
Tiết Nghi Xuân vừa nhìn thấy cô bé, trên môi cô liền cong lên một nụ cười dịu dàng. Cô đi về phía trước, lách người qua mấy chiếc xe sang trọng của các phụ huynh khác, tiến vào trong, gọi một tiếng ngọt ngào.
“Tiểu Tùy à.”
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia, Tiết Giản Tùy còn đang chăm chỉ đọc thêm sách vở, giờ đây cô liền nhanh nhẹn ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của Tiết Nghi Xuân.
Mãi đến khi hai mắt to tròn nhìn thấy được cô, cô bé liền toe toét miệng cười, hô to:
“Mẹ à!”
Nghe Tiết Giản Tùy lớn giọng gọi mình, Tiết Nghi Xuân càng thêm ôn nhu cười. Cô đi lại gần hơn, đưa ô vào trong mái hiên của trường, muốn che cho Tiết Giản Tùy. Lúc này bên vai áo ướt đẫm nước mưa, nhưng Tiết Nghi Xuân cũng không quan tâm, chỉ lo lắng Tiết Giản Tùy sẽ lạnh mà thôi.
Tiết Giản Tùy cất lại sách trong balo, sau đó mới quay sang chào đứa bạn thân cùng lớp là Hàn Ngôn.
“Chào nha, mẹ tui đến đón tui rồi.”
“Anh họ tui cũng vừa đến.” Hàn Ngôn cũng hào hứng nói lại với cô bạn.
Hai đứa nhỏ cứ ríu rít nói qua nói lại mấy cô trước khi rời đi, Tiết Nghi Xuân lúc này cũng đang nhìn về hướng ấy. Thấy hai đứa trẻ nhỏ trò chuyện với nhau vui như thế Tiết Nghi Xuân chỉ khẽ cười, thế nhưng rất nhanh sau đó nụ cười của cô đã vụt tắt.
Tiết Nghi Xuân ngây người ra như phỗng nhìn người đàn ông đang đứng ở đằng kia. Cho dù là đã trôi qua bao nhiêu năm, cảm xúc của Tiết Nghi Xuân vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu không có gì thay đổi.
Luôn là vậy, khi nhìn thấy người đàn ông đó, trái tim của Tiết Nghi Xuân sẽ lại bất giác trở nên loạn nhịp mất kiểm soát, sự bồi hồi xao xuyến ấy…
Ôi – Hàn Tử Thâm, cái tên đã đeo bám Tiết Nghi Xuân suốt mấy năm trời không buông bỏ, khiến cô cứ hoài nhung nhớ mãi không quên được.
Ngay cả lúc này, khi đã bảy năm dài đằng đẵng như thế trôi qua vẫn không thể khiến trái tim cô nguôi ngoai, cảm giác âm ỉ đau nhói ấy, tuy rằng rất mơ hồ, khó nhận ra, thế nhưng Tiết Nghi Xuân có thể chắc chắn là vẫn còn đó!
Anh họ của Hàn Ngôn bước tới trước mặt hai đứa trẻ nhỏ, nhưng lúc này tầm mắt của anh không nhìn tụi nhóc, chỉ chăm chăm nhìn Tiết Nghi Xuân đang đứng trong màn mưa dày đặc kia.
Bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của cô, nụ cười bên môi của người đàn ông kia càng giương cao.
Tiết Nghi Xuân nhíu mày khó hiểu, trong khoảnh khắc cô hoài nghi không biết có phải là Hàn Tử Thâm đang cười ngạo nghễ cô hay không. Cười cô vì năm đó đã ngông cuồng nói ra những lời như vậy, đã bất chấp tất cả rời khỏi vòng tay anh, để rồi bây giờ lại lộ ra bộ dáng đáng thương này cho anh xem.
“Anh họ của ông à?”
Tiết Giản Tùy bên này vẫn còn tò mò nhìn anh họ của Hàn Ngôn.
Người đàn ông đang đứng trước mặt của cô bé thực sự rất cao lớn anh tuấn, mà trông gương mặt cũng rất quen nữa, rất giống với một người bạn cũ của mẹ.
Tiết Giản Tùy nhớ là trong ví tiền của mẹ luôn giữ hình chụp với người này.
Hàn Ngôn nghe Tiết Giản Tùy hỏi thì gật đầu.
“Ừa, anh họ tui đó.”
Cậu nhóc kéo kéo ống quần của Hàn Tử Thâm: “Anh họ à, mình về thôi.”
Hàn Tử Thâm lúc này vẫn còn nhìn Tiết Nghi Xuân không rời mắt, đôi con ngươi sẫm màu kia trong khoảnh khắc lại lóe lên một tia sáng quỷ dị.
Anh khẽ nhếch môi cười, rồi lại cúi đầu nhìn Hàn Ngôn, xoa đầu cậu bé.
“Ừ, về thôi.”
Tiết Giản Tùy thấy Hàn Tử Thâm lúc này cũng nhìn mình, cô bé ngoan ngoãn cúi đầu chào.
“Cháu chào chú ạ.”
Tiết Giản Tùy đoán chừng người đàn ông này cũng phải lớn tuổi hơn mẹ. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn lắm, đây cũng là một tay Tiết Nghi Xuân nuôi nấng mà ra.
Hàn Tử Thâm nghe Tiết Giản Tùy chào mình, sự lạnh lùng vốn có cũng tản ra hơn một nửa, anh hơi khom người chào cô.
“Chào bé nhỏ.”
Nói đoạn, Hàn Tử Thâm lại nhìn sang Tiết Nghi Xuân đang đứng ở đằng kia, không tỏ rõ ý tứ mà hỏi Tiết Giản Tùy.
“Kia là mẹ cháu à?”
Tiết Giản Tùy nghe Hàn Tử Thâm hỏi, cô cũng nhìn theo hướng tầm mắt của chú ấy, thấy mẹ đang đứng ở đấy cầm ô chờ cô.
“Dạ vâng ạ, là mẹ cháu đấy!”
Nói tới đây, Tiết Giản Tùy lại cúi đầu chào thêm một lần nữa: “Cháu xin phép về trước. Chú và bạn Hàn Ngôn về nhà cẩn thận ạ.”
Tiết Giản Tùy chào hỏi xong thì quay lưng chạy vội vàng về phía trước, lúc chạy tới chỗ mẹ, cô bé ôm chầm lấy Tiết Nghi Xuân.
“Mẹ à, mình về thôi.”
Tiết Nghi Xuân cúi đầu nhìn xuống bé con đang ôm chân mình, rồi lại thẫn thờ nhìn Hàn Tử Thâm và cậu nhóc Hàn Ngôn đang đứng ở cách đó không xa.
“…” hồn Tiết Nghi Xuân vẫn ngao du ở chốn nào chưa thể về, cô trộm nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cười gượng gạo nói với Tiết Giản Tùy.
“Mình về nhà thôi.”
Tiết Giản Tùy không phát hiện được sự thay đổi cảm xúc của mẹ, cô bé vẫn toe toét miệng cười, được Tiết Nghi Xuân bồng lên trên tay, cùng nhau về nhà.
Tiết Nghi Xuân cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình, thế nhưng vẫn không nhịn được trong ánh mắt kia lăn tăn gợn sóng. Cô thở ra một hơi nặng nề, rồi lại kiên định đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua Hàn Tử Thâm, chẳng biết là do ảo giác hay là còn vì lí do gì khác mà Tiết Nghi Xuân cứ cảm thấy Hàn Tử Thâm đang dõi mắt nhìn về phía cô.
Bảy năm rồi, đã dài đằng đẵng bảy năm xa cách như vậy, liệu người nọ có còn nhận ra Tiết Nghi Xuân nữa hay không?
Cô không biết nữa, cũng không dám đoán mò tâm tư của người khác, thế nên lúc này Tiết Nghi Xuân cứ cố gắng ôm bé con Tiết Giản Tùy trong tay rồi đi thật nhanh về phía trước, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại lần nữa.
