Chương
Cài đặt

Chap 9: Quá khứ kể lại

Thành phố ồn ào náo nhiệt, khung cảnh đông đúc người người qua lại.

Mùa xuân năm đó hoa nở rộ khắp một vùng trời, khung cảnh thơ mộng đẹp đẽ đến nao lòng.

Một thiếu nữ 19 tuổi dáng người cao gầy, quần áo sờn cũ không nhìn ra chỗ nào lành lặn đang đi lửng thửng trên đường. Cô mang theo một đôi giày thể thao đã cũ, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi vì đã mấy ngày rồi không được ngủ đủ giấc.

Vốn dĩ khuôn mặt thiếu nữ này rất thanh tú xinh đẹp, sống mũi vừa cao vừa thẳng, mỗi đường nét trên cơ thể hệt như được điêu khắc hoàn mỹ, đôi môi hơi mím lại, con ngươi màu trà phảng phất nét u uất đau buồn.

Chỉ tiếc, mặc cho gương mặt ấy có động đến lòng người, nhưng dáng vẻ thất thểu lúc này của thiếu nữ nọ lại vô cùng khó nhìn. Vậy nên dòng người thì vẫn cứ đi, thiếu nữ kia như tách biệt khỏi thế giới này vậy, lầm lũi một góc chẳng ai chú ý đến.

Tiết Nghi Xuân cũng đã quen với việc bị người khác dè bỉu chê bai thế này rồi, đã thế trong lúc này cô lại đang ở tận cùng của sự cơ cực nghèo khổ, người khác không cho cô vào mắt, điều này cũng là hiển nhiên.

Chậm rãi bước đi về con đường phía trước, Tiết Nghi Xuân cúi đầu bước vào một nhà thờ đã cũ. Đôi chân không dừng lại mà càng đi sâu vào bên trong, ngay tại thánh đài, người nọ lẳng lặng quỳ xuống, hai tay ôm lấy dây chuyền thánh giá trước ngực, nhắm mắt thầm cầu nguyện.

Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, Tiết Nghi Xuân vẫn nhắm mắt, thành kính mà cầu xin.

Ước nguyện này trong lòng cô chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được, chỉ là ngay lúc này tín ngưỡng cuối cùng của cô là Chúa, Tiết Nghi Xuân chỉ hy vọng giai đoạn này mọi thứ suôn sẻ diễn ra, tai qua nạn khỏi mà thôi.

Tiết Nghi Xuân vẫn đang cầu nguyện, bỗng cửa nhà thờ ken két mở, cắt ngang đi sự tịnh tâm của cô.

Tiết Nghi Xuân không quay đầu nhìn, còn định tiếp tục lơ đi mà nguyện cầu ước vọng trong lòng, thì người đàn bà ở phía sau lưng đã nhận ra Tiết Nghi Xuân.

Bà ta chua ngoa nói: “Này con điếm.”

“…” Đầu mày Tiết Nghi Xuân hơi nhíu lại, cô vẫn không quay đầu, chỉ là bàn tay nắm lấy dây chuyền thánh giá hơi siết lại.

Người đàn bà kia mang theo gương mặt thanh tao xinh đẹp, cử chỉ nhấc tay nhấc chân cũng tỏ ra chính mình là người gia giáo đường hoàng, con nhà quý tộc cao sang.

Thế nhưng giọng nói chua ngoa, hành động phỉ báng người khác thì còn thua sút một kẻ đầu đường xó chợ.

Tiết Nghi Xuân cười khẩy trong lòng, tuy tức giận lại chẳng muốn nói gì phản bác bà ta.

Thấy Tiết Nghi Xuân không để ý đến mình, người đàn bà ấy càng thêm cay cú nói.

“Mày mà cũng đến nơi thanh cao ngày để cầu nguyện sao, đúng là không biết trời cao đất dày.”

Nói là vậy, bà ta lại tiến tới thật gần Tiết Nghi Xuân. Vận lên người một bộ y phục sang trọng cao quý, người phụ nữ kia liếc mắt nhìn Tiết Nghi Xuân đang quỳ ở dưới đất với bộ quần áo cũ rích sờn vải.

Khóe môi bà ta khẽ cong lên một nụ cười khinh miệt, sau đó lại dùng chân đá vào người Tiết Nghi Xuân.

Tiết Nghi Xuân bị đối xử bất công lại chẳng nói gì, lúc này bị quấy rối chẳng thể cầu nguyện được nữa, Tiết Nghi Xuân buông thõng tay, ánh mắt lạnh lùng quét đến nhìn người phụ nữ kia.

Bà ta bị đường nhìn lạnh như băng của Tiết Nghi Xuân lia tới thì có chút chột dạ, tuy nhiên vẫn không hề tỏ ra yếu thế, tiếp tục dùng chân với chiếc giày cao gót kia đá đá vào người Tiết Nghi Xuân.

“Còn ở đó mà nhìn? Cút ra đằng kia cho tao cầu nguyện.”

Tiết Nghi Xuân nghe bà ta nói vậy, lại đảo mắt nhìn quanh một chút, thấy nơi này vắng lặng chẳng có ai, chỗ ngồi cầu nguyện ở đâu cũng có, cớ gì người phụ nữ này lại cứ phải thích tranh giành chỗ của cô?

Tiết Nghi Xuân rõ biết bà ta không ưa gì mình, ở cái chốn này… thú thật có mấy ai mà ưa thích gia đình cô chứ.

“Con chị mày đi theo trai, đến mày cũng đến quán bar hầu hạ đàn ông, ở đó mà giả vờ thanh cao đến nơi tôn quý này cầu nguyện. Cầu cái gì chứ? Cầu cho gia đình mày bớt bị tai ương à?”

“…”

Bà ta vừa nói lại vừa cười: “Mày nhìn mày với con chị mày xem. Chắc cũng do hai đứa bất hiếu chúng mày, hại cha mẹ mày tai nạn chết hết rồi chứ gì.”

Từng lời nói của người phụ nữ kia như con dao nhọn hoắt đâm sâu vào trái tim của Tiết Nghi Xuân, cô đau lòng đến mức không thở được, thế nhưng vẻ mặt bên ngoài lại tỏ ra dửng dưng chẳng quan tâm.

Tiết Nghi Xuân nghe không nỗi lời nói của bà ta, cô đứng dậy không cầu nguyện nữa. Trước khi rời đi vẫn còn ngang ngạnh liếc nhìn người đàn bà miệng lưỡi thâm độc kia.

“Nhìn cái gì mà nhìn.”

Bà ta thấy Tiết Nghi Xuân vẫn không chịu khuất nhục cúi đầu mà cứ liếc nhìn mình, tuy chột dạ nhưng mụ vẫn cứng miệng mắng.

Tiết Nghi Xuân nghe lời nói của bà ta chỉ khẽ cười, trong đôi mắt lẽ ra phải luôn sáng trong thuần khiết, xinh đẹp tựa ánh sao, giờ đây lại tràn ngập tạp niệm oán hận.

“Bà Trần à, họa từ miệng mà ra, bà cẩn thận lời bà nói người khác ứng nghiệm vào cuộc sống của bà đấy.”

“Mày!”

Bình thường Tiết Nghi Xuân rất cam chịu im lặng, là loại người hiền lành lương thiện, vốn không hề có tâm tư tạp niệm nào khác. Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, người hiền lành rất dễ bị người khác đè đầu ức hiếp.

Mà Tiết Nghi Xuân chỉ hiền chứ không phải ngu ngốc, nếu ai đó nói đụng đến Tiết Nghi Xuân, dù chỉ là một chút thôi, Tiết Nghi Xuân sống chết cũng sẽ trả đũa lại, tự mình đòi lại công đạo cho bản thân.

Càng đừng nói người mà bà Trần kia nói đến lại là gia đình cô, là cha mẹ và chị hai của cô… Tiết Nghi Xuân nhẫn nhịn đám đòi nợ đánh đập chửi rủa thì không nói, nhưng những người không liên can đến cuộc đời của cô như bà Trần đây, lấy tư cách gì dè bỉu chê bai gia đình của cô chứ?

Bà Trần kia bị Tiết Nghi Xuân nói lại thì không biết phải dùng lời lẽ gì để đáp trả. Bà ta tức giận đến cả gương mặt cũng đỏ bừng lên, bàn tay bà ta đưa lên muốn chỉ vào đầu Tiết Nghi Xuân giáo huấn một chút, thế nhưng lại bị Tiết Nghi Xuân gạt sang.

“Bà cứ tạo nghiệp cho nhiều, rồi con cái của bà, hay đến lão chồng mà bà ngày ngày hầu hạ cũng ăn chơi sa đọa, táng gia bại sản mà thôi.”

“… Láo toét!”

“Đừng nói tôi không nhắc bà, thằng con trai lớn Đại Dương của bà theo tụi xóm trên ăn chơi sử dụng chất cấm, còn đứa con gái nhỏ Tiểu Mai cũng đi hộp đêm theo đám bạn nó, sa đọa hệt gái điếm.”

“Mày- mày…”

Bà Trần ôm ngực tức giận nhìn Tiết Nghi Xuân, mà Tiết Nghi Xuân chỉ cười ngạo nghễ sao mà bà Trần này thú vị quá. Bản thân mình chê người khác thì hay, đến khi nghe con trai con gái của bà cũng như thế thì lại tròn mắt tức giận.

Giận cái gì chứ, Tiết Nghi Xuân cũng chỉ nói sự thật thôi, nào có thêm bớt một lời nào đâu.

Chuyện con trai con gái của bà Trần ăn chơi sa đọa ai ai mà không biết, chỉ là bà ta giàu, muốn đổi trắng thay đen thế nào mà chẳng được.

À mà, có chuyện này hình như là bà Trần còn chưa biết.

“Thêm ông chồng của bà, ngày ngày đến hộp đêm nơi tôi làm việc ve vãn nói muốn chơi tôi…”

Nói tới đây Tiết Nghi Xuân lại cong môi cười, cảm giác kinh tởm vẫn còn đó, chỉ là nếu không nói ra, bà Trần này liệu có biết ông chồng ngày ngày bà ta yêu thương, hầu hạ đến tận chân răng thật chất lại là kẻ đồi bại như thế hay không?

Bà ta thì luôn miệng khinh miệt Tiết Nghi Xuân, thế nhưng lão chồng của bà ta lại mê cô như điếu đổ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.