Chap 6: Nhung nhớ mãi không quên một người
“Tiểu Nghi Xuân.”
“...”
“Tiểu Nghi Xuân à?”
Hàn Thần Vũ ở bên cạnh nhìn thấy Tiết Nghi Xuân ngẩn người như thế thì khẽ gọi một tiếng. Thế nhưng Tiết Nghi Xuân vẫn như cũ đứng đờ người ra mãi mà chẳng có phản ứng.
Cô vẫn lạc vào trong những dòng suy nghĩ phức tạp của riêng mình, cho dù có cố mấy cũng không thoát ra được.
Bởi vì một Hàn Tử Thâm đã lâu rồi không gặp lại có thể khiến cho Tiết Nghi Xuân bình thường luôn điềm tĩnh như thế, giờ đây lại hoảng loạn đến đánh mất bản thân.
Hai tay Tiết Nghi Xuân có chút run, cô thở ra một hơi nặng nề, phải đến tận một lát sau mới tìm lại được bình tĩnh.
Sự bi thương thống khổ suốt mấy năm qua đã tích tụ lại quá nhiều khiến trái tim Tiết Nghi Xuân ê ẩm đau nhói. Ngay lúc này một lần nữa bị khơi gợi, và rồi khi nãy còn chính mắt cô nhìn thấy Hàn Tử Thâm sau nhiều năm xa cách đã khiến cho Tiết Nghi Xuân không biết phải làm sao chống đỡ.
Ăn xong bữa cơm thì trời đã tối, bình thường giờ này Hàn Thần Vũ sẽ lái xe chở Tiết Nghi Xuân và Tiết Giản Tùy về nhà, hôm nay cũng không có ngoại lệ.
Hàn Thần Vũ lấy chìa khóa xe và chìa khóa nhà cho vào trong túi, sau đó cùng Tiết Giản Tùy đi ra gara.
Tiết Giản Tùy thấy Tiết Nghi Xuân nãy giờ im lặng không nói chuyện thì không biết mẹ bị làm sao, cô bé thắc mắc nắm lấy tay áo của Hàn Thần Vũ kéo kéo.
“Chú Hàn à, mẹ cháu làm sao thế?”
Giọng nói của Tiết Giản Tùy rất nhỏ, cô bé lén lút vừa nhìn Tiết Nghi Xuân vừa hỏi chú Hàn.
Mà Hàn Thần Vũ bên này đang mở khóa xe, nghe cô bé nói thế mới quay đầu nhìn Tiết Nghi Xuân.
Anh thấy người ấy đang đứng ở một góc kia, thân thể đơn bạc nhỏ gầy, gương mặt phờ phạc đờ đẫn, trong đôi mắt u uất ấy dường như đang ẩn chứa sự thống khổ bi thương.
Trong lòng Hàn Thần Vũ giống như bị ai đó nhéo một cái vậy, đau điếng!
Anh thở dài một hơi đầy bất lực, thú thật thì lúc này Hàn Thần Vũ cũng không biết phải làm như thế nào để khuyên nhủ Tiết Nghi Xuân nữa, cũng chẳng thể dùng cách nào để giúp cô thoát ra khỏi những bi thương này.
Bảy năm rồi, đáng lý ra thời gian dài đến thế, người nọ phải quên đi mới phải.
Thế nhưng Tiết Nghi Xuân thì lại không, cô chẳng những không quên đi mà còn như khắc sâu cái tên Hàn Tử Thâm kia vào tâm khảm.
Hàn Thần Vũ chịu thua, anh ở bên cạnh Tiết Nghi Xuân suốt bảy năm là thế, nhưng anh cũng không thể thay thế được vị trí của Hàn Tử Thâm trong lòng cô.
“Mẹ không sao đâu, cháu đừng lo. Chắc là lại đang tính toán chuyện tiền bạc đấy.”
Hàn Thần Vũ hơi cười, giải thích xong thì lại khom người xoa đầu Tiết Giản Tùy: “Tiểu Tùy đừng lo, nhanh thôi mẹ cháu sẽ bình thường trở lại.”
Phải, chính là sẽ nhanh chóng bình thường trở lại.
Tiết Nghi Xuân có lẽ giỏi nhất chính là che giấu đi cảm xúc của mình, cho dù trong lòng cô đau đớn thống khổ đến cỡ nào, ngoài mặt Tiết Nghi Xuân sẽ vờ như bình thản không có gì xảy ra.
Chỉ là cho dù Tiết Nghi Xuân cố tình che giấu cảm xúc của mình, thì đôi mắt đen láy xinh đẹp như biết nói kia của cô lại như tố cáo hết thảy nội tâm bên trong.
Người khác có thể không nhìn ra tâm tư của cô, nhưng Hàn Thần Vũ thì có.
Đây là vì họ đã bên nhau suốt bảy năm, cho nên trong lòng Tiết Nghi Xuân nghĩ gì, Hàn Thần Vũ đều có thể thấu hiểu rõ ràng.
Đôi mắt của Tiết Nghi Xuân thật sự rất đẹp, đen láy to tròn, đuôi mắt dài và hàng mi cong xinh đẹp đến động lòng người. Mỗi khi cô đau buồn hay vui vẻ, từng mỗi cử chỉ động tác của cô, Hàn Thần Vũ đều cho vào mắt, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
Nếu nói… trên đời này Hàn Thần Vũ là người hiểu Tiết Nghi Xuân nhất cũng không sai. Dù sao bọn họ cũng bên nhau lâu đến vậy rồi, giai đoạn trưởng thành của Tiết Nghi Xuân ra sao, Hàn Thần Vũ đều nắm rõ, cũng đều hiểu rõ.
Chỉ tiếc rằng mặc cho Hàn Thần Vũ luôn hiểu cô, luôn là người ở phía sau hậu thuẫn bảo vệ Tiết Nghi Xuân. Thì Tiết Nghi Xuân lại không tin tưởng Hàn Thần Vũ dù chỉ là một chút.
Cũng không hẳn là không tin tưởng… mà nói đúng hơn là Tiết Nghi Xuân chưa từng một lần tín nhiệm Hàn Thần Vũ.
Tiết Nghi Xuân có lòng tự tôn tự trọng rất cao, từ trước đến nay cho dù bản thân có bị cuộc đời này vùi dập thê thảm đến mức độ nào, thì người này vẫn chưa từng ỷ lại hay cầu cứu sự giúp đỡ của Hàn Thần Vũ bao giờ.
Lần nào cũng vậy, đều là Hàn Thần Vũ tự mình đứng ra ngỏ ý muốn giúp cô. Đều là anh tha thiết hy vọng Tiết Nghi Xuân cứ ỷ lại vào mình đi, đừng cố gắng một mình chiến đấu như vậy.
Hàn Thần Vũ mang đầy thành tâm và nguyện ý, cớ sao từ đầu đến cuối Tiết Nghi Xuân cũng chưa từng một lần quay đầu nhìn về phía anh?
Hàn Thần Vũ thật sự không hiểu nổi, đến cùng thì Hàn Tử Thâm ấy có gì tốt đẹp, đã làm gì khiến Tiết Nghi Xuân nhung nhớ mãi không quên đến thế.
-
Suốt chặng đường về, Tiết Nghi Xuân vẫn không nói được câu nào. Tâm trạng không tốt khiến cô cũng chẳng muốn nói chuyện nữa, chỉ nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy dòng người vẫn tấp nập trên phố, đèn đường rực rỡ muôn màu.
Giờ này cũng không còn sớm nữa, nhưng những quán bar nhỏ hay mấy hộp đêm lại đông khách vô cùng, người ra kẻ vào nhộn nhịp hệt như đi hội vậy.
Còn nhớ trước kia khi Tiết Nghi Xuân 19 tuổi đã từng làm phục vụ ở hộp đêm, chuyện cũ nhắc lại biết bao nhiêu cho kể, những tháng ngày còn bồng bột ấy.
Nhìn đường xá đông đúc cũng khiến Tiết Nghi Xuân thả lỏng tâm tình hơn, cô thở dài một hơi, hồn vía lại bay đi nơi nào chẳng kịp quay về.
Trong xe lúc này lặng yên chẳng có lấy một tiếng động dư thừa nào, ngoài tiếng hít thở ra cũng chẳng còn nghe được thanh âm gì khác.
Tiết Giản Tùy ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang nghịch nghịch con gấu bông mà chú Hàn mua cho, cô bé thích thú vô cùng, miệng cười lên toe toét.
Bởi vì Tiết Nghi Xuân không vui, Hàn Thần Vũ cũng chẳng duy trì nụ cười được nữa. Gương mặt người đàn ông kia lạnh tanh không chút cảm xúc, hai mắt sắc bén nhìn về đoạn đường trước mắt, nhấn ga chạy đi thật nhanh.
Tiết Giản Tùy chơi với con gấu bông một lúc thì mới quay sang nhìn Hàn Thần Vũ, bình thường cô bé nhớ rằng chú Hàn hay pha trò kể chuyện cười mỗi khi về nhà, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chú Hàn lại im lặng không nói gì, cũng giống như mẹ, trầm mặc ngồi một chỗ.
“Chú Hàn à…”
Tiết Giản Tùy chán nản kéo tay áo của Hàn Thần Vũ, bởi vì trời tối rồi mà trong xe lại không bật đèn, nương theo ánh sáng le lói ngoài đường lớn, Tiết Giản Tùy khó khăn lắm mới nhìn thấy được gương mặt khuất sáng của Hàn Thần Vũ.
Chú Hàn hôm nay hẳn là đang có tâm trạng, trông chú không được vui vẻ như ngày thường, khiến Tiết Giản Tùy có chút sợ hãi.
Tiết Giản Tùy chưa từng thấy qua một mặt lạnh lùng đáng sợ như thế này của chú Hàn, thế nên vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh băng đáng sợ của Hàn Thần Vũ, Tiết Giản Tùy đã hoảng hốt rút tay về.
Đối với những đứa bạn đồng trang lứa, Tiết Giản Tùy là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cô rất biết nhìn sắc mặt người khác mà sống, từ bé đến lớn đã học được cái cách chiều lòng người khác rồi.
Vậy nên lúc này nhìn Hàn Thần Vũ, cô bé liền biết chú Hàn hôm nay tâm trạng rất không tốt. Chỉ là cô bé có chút giật mình không ngờ… thì ra lúc không cười nói vui vẻ, chú Hàn lại trông lạnh lùng và đáng sợ đến thế.
