Chương
Cài đặt

Chap 5: Hàn Tử Thâm về nước

Tiết Nghi Xuân đặt mấy đĩa thức ăn nóng hổi vừa nấu xong ra bàn, lúc quay sang đã thấy cảnh tượng chú cháu bọn họ hòa thuận vui vẻ như vậy, trong lòng Tiết Nghi Xuân tràn ngập niềm hạnh phúc.

Tiết Nghi Xuân biết Hàn Thần Vũ rất thương Tiết Giản Tùy, xem Tiết Giản Tùy như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Mấy năm nay trong gia đình của Tiết Nghi Xuân xảy ra nhiều chuyện, cô sa cơ thất thế chẳng có nơi nương tựa. Nếu không nhờ có Hàn Thần Vũ ra tay giúp đỡ, với một người chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba như Tiết Nghi Xuân, lại phải chăm sóc con gái của người chị đã mất, thật sự không biết là sẽ chống đỡ được tới bao giờ.

Người đàn ông này lúc nào cũng ấm áp và tốt bụng như vậy cả, bảy năm qua không có một giây phút nào mà Hàn Thần Vũ vô tâm bỏ mặc hai cô cháu của cô hết.

Nên với ân tình của người đàn ông này, cả đời Tiết Nghi Xuân cũng sẽ không bao giờ quên. Nếu như có thể giúp đỡ gì được cho anh ta, cô nhất định sẽ làm.

Hàn Thần Vũ gia thế tốt, tiền bạc không thiếu, anh ta có thể dễ dàng giúp đỡ Tiết Nghi Xuân mà chẳng cần cô phải đền đáp anh cái gì. Nhưng với sự tự tôn tự trọng của Tiết Nghi Xuân, cô không cho phép mình quá ỷ lại vào Hàn Thần Vũ.

“Được rồi, ăn cơm đi nào.”

Tiết Nghi Xuân hơi cười, kéo Hàn Thần Vũ về lại chỗ ngồi. Cô xới cơm ra bát, đưa cho Hàn Thần Vũ.

“Của chú đây.”

Mấy năm nay Tiết Nghi Xuân vẫn luôn gọi Hàn Thần Vũ bằng “chú”, có lẽ đây là thói quen của ngày trước, mãi cũng không thay đổi được. Cho dù bây giờ đã qua bảy năm, nhưng Tiết Nghi Xuân cũng gọi riết thành thói quen, muốn sửa cũng không thể sửa.

Mà Hàn Thần Vũ thì không thích Tiết Nghi Xuân gọi anh như thế, dù sao anh cũng chỉ hơn cô có 9 tuổi, không tính làlà quá lớn.

Hàn Thần Vũ nhận lấy bát cơm trên tay, anh ngắm nhìn Tiết Nghi Xuân một chút rồi lại cười, hỏi cô.

“Tiểu Nghi Xuân sao vẫn cứ thích gọi tôi là chú vậy nhỉ? Em không thể đổi cách xưng hô sao?”

Hàn Thần Vũ vừa nói vừa cười, gắp vào bát của Tiết Nghi Xuân một ít thức ăn.

Tiết Nghi Xuân nghe Hàn Thần Vũ nói thế có chút sững sờ, cô khó xử không biết phải đáp như thế nào đành phải gượng cười.

Trong suốt bảy năm qua, Tiết Nghi Xuân đều gọi Hàn Thần Vũ bằng “chú”, chưa từng một lần nào thay đổi. Không phải là Hàn Thần Vũ chưa từng đề cập đến vấn đề đổi cách xưng hô này với cô, chỉ là cô cảm thấy nếu gọi bằng “anh” thì lại không quen.

“Dù sao chú cũng là chú của Tử Thâm kia mà.”

Tiết Nghi Xuân nhàn nhạt trả lời, lúc này cô hơi ngẩng mặt nhìn Hàn Thần Vũ, nhìn trong đôi mắt của người đàn ông kia sâu hun hút lần không thấy đáy.

Hàn Thần Vũ hơi híp mắt lại quan sát Tiết Nghi Xuân, trong lòng còn ngẩm đi ngẫm lại cái tên “Tử Thâm”.

Tử Thâm, Tử Thâm… gọi thân mật đến thế à.

Thấy Tiết Nghi Xuân đột ngột nhắc tới Hàn Tử Thâm như vậy, Hàn Thần Vũ có chút mất hứng, nhưng anh không tỏ vẻ gì, chỉ cười nhạt.

“Em cũng không phải cháu của tôi kia mà.”

Nghe Hàn Thần Vũ nói vậy Tiết Nghi Xuân cũng không thể đáp trả được, cô cười trừ cho qua, sau đó lại quay sang gắp thức ăn cho Tiết Giản Tùy.

Tiết Nghi Xuân rất nhiều lần tự hỏi rằng vì sao Hàn Thần Vũ cứ chấp nhất những chuyện này làm gì kia chứ, cũng chỉ là một cái danh xưng. Cho dù gọi là “chú” hay là “anh” đi chăng nữa thì Tiết Nghi Xuân vẫn luôn rất quý trọng Hàn Thần Vũ.

Tiết Giản Tùy thấy chú Hàn và mẹ lại tranh cãi nhau về việc xưng hô thì cười thầm trong lòng, cô bé nghĩ chắc hẳn là chú Hàn sợ mình già nên mới không muốn mẹ gọi là chú đây mà.

Bữa cơm tối cứ thế mà trôi qua, Hàn Thần Vũ biết dù có sửa ra sao Tiết Nghi Xuân cũng không chịu thỏa hiệp gọi anh bằng “anh”. Chỉ là anh rất để ý chuyện này mà thôi.

Hàn Thần Vũ cảm thấy nếu như Tiết Nghi Xuân cứ luôn miệng gọi anh bằng “chú” vậy thì khoảng cách giữa hai người sẽ vẫn luôn xa cách như thế mãi không thay đổi.

Hàn Thần Vũ thở dài, ăn xong cơm tối thì đã là hơn 8 giờ.

Tiết Giản Tùy vì đã làm bài xong, thế nên sau khi ăn cơm cô bé liền chạy ra sofa ngồi xem phim hoạt hình. Còn Hàn Thần Vũ thì tiến vào bếp, muốn tráng bát giúp Tiết Nghi Xuân.

Ngày trước Tiết Nghi Xuân không để Hàn Thần Vũ làm việc, cô đến đây là muốn phụ giúp anh, để anh đỡ phải mướn thêm người giúp việc, cũng đỡ phải tự thân mình vận động cực khổ.

Mấy chuyện lặt vặt dọn dẹp Tiết Nghi Xuân làm một loáng là xong, nhưng Hàn Thần Vũ cứ không chịu, nói rằng tráng bát cũng không có gì khó, làm mau thì càng tốt, cô cứ rửa bằng xà phòng trước, anh tráng nước qua một chút là xong ngay.

Cuối cùng không thể thỏa hiệp, Tiết Nghi Xuân đành chấp nhận để Hàn Thần Vũ phụ mình rửa bát.

Bây giờ thấy anh tiến vào nhà bếp, Tiết Nghi Xuân cũng không còn cuống cuồng như ngày trước nữa, cô theo thói quen nhích người sang một bên, để anh đứng cạnh.

Động tác rửa bát của hai người rất ăn ý, bởi vì đã làm việc này hằng ngày, kéo dài mấy năm qua không đổi, cũng chẳng có gì là rào cản khó khăn nữa.

Lúc đứng bên nhau sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt, cứ mỗi lần cảm thấy cánh tay người đàn ông kia chạm vào người mình, Tiết Nghi Xuân sẽ liền cứng ngắt né sang một bên.

Hàn Thần Vũ thở dài một hơi đầy bất mãn trước hành động này của Tiết Nghi Xuân. Đã qua bao nhiêu năm rồi, cho dù bọn họ ở gần nhau đến như vậy nhưng trái tim của Tiết Nghi Xuân vẫn chưa một lần nào hướng về phía anh.

Bên cạnh Tiết Nghi Xuân cũng không nhận ra hành động của mình đã khiến Hàn Thần Vũ thất vọng đến dường nào. Cô chỉ đơn thuần nghĩ là vì trước giờ ngoại trừ Hàn Tử Thâm ra cô không thích đụng chạm thân mật với ai khác mà thôi.

Được một lát, khi bát dĩa cũng đã rửa xong, Hàn Thần Vũ vừa lau khô tay vừa hạ mắt nhìn Tiết Nghi Xuân, ngẫm nghĩ một chút rồi lại báo tin.

“Hàn Tử Thâm về nước rồi, em đã biết chưa?”

Khi nghe Hàn Thần Vũ báo tin này, Tiết Nghi Xuân vừa cất xong cái bát cuối cùng lên kệ rửa.

Đứng ở phòng bếp, cả người Tiết Nghi Xuân cứng đờ chẳng cử động nổi. Cô cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa.

Là hoảng loạn, lo sợ hay là vui mừng, phấn khích đây?

Chỉ biết là trái tim vốn dĩ đang yên ổn trong lồng ngực giờ đây lại nhen nhóm cảm giác đau nhói ê ẩm đến phát điên.

Đã bảy năm… suốt bảy năm này Tiết Nghi Xuân đã học được cách điều khiển cảm xúc của mình sao cho ổn định mỗi khi nói về Hàn Tử Thâm, mỗi đêm cô cũng không cần phải dùng thuốc an thần để có thể tiến vào giấc ngủ nữa.

Tiết Nghi Xuân đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng đến thế, nghĩ rằng nếu người khác còn nhắc tới tên của Hàn Tử Thâm trước mặt cô, vậy thì Tiết Nghi Xuân cũng sẽ bình thản mỉm cười mà thôi, giống như đang nói về một câu chuyện cũ, đang nhắc lại một người quen cũ, không còn cảm thấy trái tim đau đớn không ngừng, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng nữa.

Bảy năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi hết cả rồi.

Tiết Nghi Xuân đã từng tự đắc cho rằng cái tên Hàn Tử Thâm này trong lòng cô đã mờ nhạt đi rất nhiều, không còn giống như trước đây cứ dai dẳng đeo bám tâm trí cô mãi.

Nhưng rồi ngay lúc này, khi Hàn Thần Vũ nói về anh ấy… trái tim của Tiết Nghi Xuân giống như là đang bị ngàn vạn con dao sắc nhọn dùng sức đâm tới vậy.

Khắp nơi đều văng đầy máu tươi, thê thảm thống khổ đến tận cùng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.