Chap 4: Hàn Thần Vũ
Lúc đến nhà của Hàn tiên sinh thì đã là sáu giờ rưỡi chiều, Tiết Nghi Xuân đi vào cửa khu cũng không bị chặn lại giống như ngày đầu tiên nữa.
Vì không quen, nên lần đó Tiết Nghi Xuân vừa dắt tay Tiết Giản Tùy đi đến trước cửa khu đã bị bảo vệ chặn lại hỏi thông tin. Sau đó phải phiền Hàn tiên sinh ra giải vây giúp, cũng từ sau lần đó bảo vệ đã nhớ mặt hai cô cháu bọn họ, mấy năm nay Tiết Nghi Xuân tới nhà Hàn tiên sinh cũng không còn bị chặn lại một lần nào.
Tiết Nghi Xuân lần đi theo con đường quen thuộc, cô theo quán tính ấn mật khẩu mở cửa, động tác tự nhiên và thành thạo hệt như chính cô mới là chủ của căn nhà này vậy.
Cửa vừa mở, bên trong căn nhà vẫn tối om như mực, không thấy bóng người. Tiết Nghi Xuân đoán chắc là Hàn tiên sinh vẫn còn công việc chưa về nhà.
Hôm nay Tiết Nghi Xuân đến trễ so với mọi hôm, bình thường thì sáu giờ cô đã đến đây để dọn dẹp lại nhà cửa và nấu cơm tối cho Hàn tiên sinh rồi. Nhưng hôm nay Tiết Nghi Xuân dắt Tiết Giản Tùy đi cắt lại tóc, có chút tốn thời gian.
Nhìn cô bé Tiết Giản Tùy với mái tóc ngắn ngang vai trông rất xinh xắn đáng yêu kia, Tiết Nghi Xuân khẽ cười, khiến cô bé đỏ mặt.
“Cắt tóc ngắn có phải là mát mẻ hơn không tiểu Tùy?”
Tiết Giản Tùy nghe mẹ hỏi mình, cô bé gật đầu lia lịa, miệng cười chúm chím nhỏ xinh.
“Vâng ạ, đúng là mát mẻ hơn hẳn.”
Vừa nói Tiết Giản Tùy vừa đưa tay nghịch tóc, lại nói: “Lúc trước mẹ cứ bắt con để dài, con không thích lắm…”
Nhắc tới mẹ ruột là Tiết Giản Tùy lại diện lên vẻ mặt không vui, cô bé thở dài một hơi, ra dáng người lớn ngồi âu lo ở trên ghế ăn.
Tiết Nghi Xuân còn đang loay hoay ở trong bếp chuẩn bị vật liệu nấu ăn, nghiêng đầu thấy biểu tình sầu thảm của cô nhóc, Tiết Nghi Xuân chỉ biết cười khổ.
“Thì bây giờ dì cho con đi cắt tóc rồi, sao nào, có thích không?”
“Thích lắm ạ!” Tiết Giản Tùy ngoan ngoãn đáp to.
Sau đó cô bé nhanh nhẹn lấy sách trong balo mang theo của mình ra, bắt đầu học bài và làm bài tập cho ngày mai.
Ngày nào Tiết Giản Tùy cũng đi theo mẹ đến nhà của chú Hàn cả, nên thời gian trước giờ cơm này cô bé sẽ dùng để học bài, vậy thì khi về đến nhà sẽ không cần lo làm bài đến tối nữa.
Tiết Nghi Xuân nhìn thấy Tiết Giản Tùy đang ngồi học bài thì mới yên tâm quay đầu nấu ăn. Cô khẽ thở dài, nhìn Tiết Giản Tùy mà lại nhớ đến người chị đã mất của mình.
Cô bé Tiết Giản Tùy này tuổi còn nhỏ nhưng mà lại rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, mọi sự việc xảy ra xung quanh con bé, nó đều biết cả nhưng lại im lặng tỏ ra mình không biết gì.
Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi. Mà Tiết Giản Tùy luôn phải chịu thiệt thòi vì sự hiểu chuyện đến đáng thương của cô bé.
Tiết Nghi Xuân biết Tiết Giản Tùy không thích mẹ mình, có lẽ vì tuổi thơ của cô bé đã chịu quá nhiều ấm ức vì sự cay nghiệt của mẹ… nên cho dù khi mẹ mất đi Tiết Giản Tùy cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, cũng không quấy phá đòi mẹ như bao đứa trẻ khác.
Tiết Nghi Xuân rất thông cảm và thấu hiểu cho đứa cháu gái của mình, vì cô biết Diêu Lệ Tâm – người chị gái tệ bạc của cô, người mẹ nhẫn tâm của cháu gái cô thực sự là một người phụ nữ rất ghét.
Nhớ lại Diêu Lệ Tâm khiến tâm trạng của Tiết Nghi Xuân tuột dốc không phanh, nhưng rất nhanh sau đó cô đã không nghĩ tới nữa, chỉ tập trung nấu cho xong bữa tối.
Bữa tối hôm nay nấu rất đơn giản, bởi vì vật liệu trong nhà bếp đã chuẩn bị rất đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Với tay nghề rất khá của Tiết Nghi Xuân đã từng đứng bếp trong các quán ăn, cô đương nhiên có thể nhanh chóng nấu ra mấy món ngon chỉ trong vòng nửa tiếng.
Vừa hay lúc này Hàn tiên sinh cũng trở về, Tiết Giản Tùy đang ngồi học bài, nghe thấy tiếng mở ổ khóa điện tử thì liền sáng rực hai mắt, bỏ hết bút viết chạy ùa ra ngoài cửa đón chú Hàn.
“Chú Hàn à!”
Tiết Giản Tùy không nói hai lời đã nhảy bổ vào lòng của Hàn Thần Vũ, mà người đàn ông kia tay vẫn đang cầm túi xách công sở cũng nhanh chóng ôm lấy Tiết Giản Tùy bế lên.
“Tiểu Tùy ngoan.”
Hàn Thần Vũ dịu dàng ôm lấy đứa bé gái trên tay, sau đó cùng Tiết Giản Tùy đi vào bên trong nhà.
Mùi hương thức ăn nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hàn Thần Vũ, bụng anh cồn cào vì đói, nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ kia đang mặc tạp dề đứng loay hoay trong quầy bếp, thoáng chốc đáy lòng Hàn Thần Vũ chảy qua một dòng nước ấm áp ngọt ngào.
Anh lên tiếng khẽ gọi: “Tiểu Nghi Xuân, tôi về rồi.”
Tiết Nghi Xuân mặc dù không quen với cách gọi thân mật như thế, nhưng mấy năm qua bị Hàn Thần Vũ tôi luyện riết cũng thành thói quen. Lúc này nghe gọi tên, cô bất giác quay đầu, cười với anh.
“Hàn tiên sinh, chú về rồi à. Rửa tay đi rồi cùng ăn cơm.”
Những năm này bọn họ vẫn luôn cùng nhau ăn cơm tối ở nhà Hàn Thần Vũ, nếu không biết còn tưởng đây chính là một mái ấm nhỏ vậy, hai người lớn một trẻ nhỏ, cả nhà ba người vui vẻ đoàn viên.
Nhưng thật chất Hàn Thần Vũ chỉ là người ân của hai cô cháu Tiết Nghi Xuân mà thôi. Vì nhận được sự giúp đỡ của anh ấy, nên Tiết Nghi Xuân mới đồng ý trả mối ân tình này bằng cách mỗi chiều điều đến nhà anh dọn dẹp và nấu cơm tối.
Hàn Thần Vũ từng nói anh ta rất cô đơn, nhưng anh ta không thích ở một mình, muốn ăn một bữa cơm gia đình thật ngon vào mỗi buổi tối khi tan làm về.
Bởi vì Hàn Thần Vũ không bao giờ chịu nhận tiền của Tiết Nghi Xuân, mà cô lại không muốn phải chịu ân nợ của người khác mãi, cuối cùng đành dùng những chuyện nhỏ nhặt nhất như là dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho Hàn Thần Vũ để trả lại những gì cô đã nợ anh.
Rất may mắn là Hàn Thần Vũ rất thích những món ăn mà cô nấu, thế nên Tiết Nghi Xuân cũng yên lòng hơn, không còn cảm thấy quá áy náy như lúc trước nữa.
Hàn Thần Vũ đặt Tiết Giản Tùy ngồi xuống ghế, sau đó mới đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.
Bởi vì Tiết Giản Tùy vừa mới được mẹ dẫn đi cắt tóc xong nên cô bé hào hứng vô cùng, đợi Hàn Thần Vũ ngồi xuống ghế bàn ăn rồi thì miệng nhỏ của cô nàng liền chu chu khoe khoang.
“Chú Hàn à, chú nhìn thấy cháu có gì khác lạ không?”
Hai mắt của trẻ con to tròn long lanh nhìn Hàn Thần Vũ.
Hàn Thần Vũ nâng mắt nhìn cô bé ở trước mặt một chút, chưa tới hai giây đã biết Tiết Giản Tùy vừa cắt tóc ngắn. Thấy cô bé hào hứng như vậy, cho dù là vừa đi làm về rất mệt, Hàn Thần Vũ cũng hùa heo cô mà cười.
“Chà, Tiểu Tùy xinh đẹp quá, là mẹ dẫn cháu đi cắt tóc sao?”
“Vâng ạ.”
Tiết Giản Tùy nhanh chóng gật đầu, lại bảo: “Cháu đã muốn cắt tóc từ lâu lắm rồi. Cắt tóc ngắn lên cả đầu cũng nhẹ hẳn ra.”
Vừa nói Tiết Giản Tùy vừa lắc lư cái đầu nhỏ, mái tóc phía sau cũng bồng bềnh tung bay theo.
Hàn Thần Vũ thấy cô bé đáng yêu như vậy, không nhịn được đưa tay véo má cô một cái. Sau đó đứng dậy lấy dây vải buộc lại tóc cho cô.
Bình thường tóc Tiết Giản Tùy dài đến ngang hông, buộc cao rất dễ dàng. Nhưng hôm nay cắt đến vai, chỉ có thể tóm gọn đơn giản mà thôi. Hàn Thần Vũ thành thục buộc tóc cho cô bé, bởi lẽ đã làm quen từ lâu nên cũng không làm khó anh được.
