Chương
Cài đặt

Chap 3: Chuyện cũ giữa họ đã qua một đời

Tiết Nghi Xuân vẫn mải mê ngắm nhìn người ở bên trong tấm ảnh kia. Anh thanh niên ấy tay đặt hờ ở bên hông của Tiết Nghi Xuân, nụ cười rạng rỡ, dương quan xán lạn, luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Tấm ảnh này thế mà đã vỏn vẹn bảy năm, so với Tiết Giản Tùy, tấm ảnh này còn lớn tuổi hơn.

Tiết Nghi Xuân còn nhớ đó là một buổi chiều ánh nắng ấm áp, Hàn Tử Thâm đã ngỏ ý mời cô đi xem ca nhạc, lúc ra về, đi bên đường thấy một tiệm chụp ảnh rất lớn vừa mới mở cửa, anh ấy cứ thế mà kéo cô vào trong, muốn chụp lại ảnh của hai người làm kỉ niệm.

Người thợ chụp ảnh đó cứ tấm tắc khen dáng người của Hàn Tử Thâm rất tốt, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, ngũ quan cương nghị, đặc biệt là trong ánh mắt sáng ngời luôn toát ra một loại khí chất khiến người khác bị hút hồn mỗi khi nhìn thấy anh.

Hàn Tử Thâm… Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này khi nãy nhìn cô, thực sự khiến Tiết Nghi Xuân hoảng sợ. Trong lòng cô vẫn còn vẹn nguyên cảm giác đau nhói âm ỉ khi nghĩ về anh.

Chuyện cũ của Tiết Nghi Xuân và Hàn Tử Thâm dường như đã trải qua một đời vậy.

Ngay lúc Tiết Nghi Xuân vẫn còn đang ngẩn người nhìn tấm ảnh, thì Tiết Giản Tùy đã nhỏ giọng gọi.

“Mẹ à.”

Thế nhưng Tiết Nghi Xuân không đáp lại lời cô bé, cô vẫn chu du trong thế giới ảo mộng của quá khứ, hoàn toàn quên mất đi hiện thực tàn khốc lúc này.

Thấy mẹ thất thần, Tiết Giản Tùy gọi lần một không được thì lại đến lần hai:

“Mẹ à?”

Cô bé lay lay cánh tay của Tiết Nghi Xuân, réo cô.

Lúc này Tiết Nghi Xuân mới giật mình tỉnh mộng nhìn cô bé, ánh mắt cô hiện rõ vẻ thất thố, nụ cười nhàn nhạt bên môi.

“Sao đấy tiểu Tùy?”

“Mẹ sao vậy ạ? Trông mẹ rất buồn…”

Tiết Nghi Xuân cúi đầu nhìn lại cô gái bé nhỏ trong lòng mình, thấy Tiết Giản Tùy lo lắng, cô thở dài một hơi lấy lại sự điềm tĩnh.

“Không có gì đâu.”

Tiết Giản Tùy nghe Tiết Nghi Xuân nói như thế chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tuy cô biết mẹ vẫn không vui nhưng lại không có ý vạch trần.

“Vậy người trong ảnh là ai thế ạ? Có phải là bạn của mẹ hay không?”

Nghe thấy cô hỏi ngây thơ của Tiết Giản Tùy, Tiết Nghi Xuân lần nữa nhìn vào tấm ảnh kia, cô khẽ cười, ôn nhu đáp lại.

“Ừ, là một người bạn cũ.”

Nói đến đây Tiết Nghi Xuân cũng không muốn phải kéo dài cuộc trò chuyện này lâu hơn nữa, dù sao chuyện giữa cô và Hàn Tử Thâm đã chấm dứt từ lâu rồi, Tiết Nghi Xuân cũng không muốn nhắc lại nữa.

“Được rồi, chúng ta dọn dẹp lại tiệm một chút, sau đó đến nhà chú Hàn được không?”

Tiết Giản Tùy cũng phát giác ra được mẹ không muốn nói tiếp, vậy nên cô bé liền ngoan ngoãn vâng lời không hỏi nhiều.

“Vâng ạ!”

Đáp nhanh một cô, sau đó Tiết Giản Tùy nhảy xuống khỏi người Tiết Nghi Xuân. Bên cạnh lại nghe tiếng Tiết Nghi Xuân dặn dò.

“Sau này đừng gọi dì là mẹ nữa. Dì là dì của con, không phải là mẹ của con, hiểu chứ tiểu Tùy?”

Tiết Giản Tùy nghe thấy như thế chỉ bĩu môi, hơi buồn bã nhìn Tiết Nghi Xuân: “Nhưng con thích gọi là mẹ kia mà. Mẹ à, mẹ à!”

Tiết Giản Tùy đương nhiên là sẽ không thỏa hiệp nhanh như vậy được, cô nhóc này rất thông minh lanh lợi, lại còn giỏi khiến người khác vui vẻ thoải mái. Thế nên mỗi lần mè nheo cái gì, Tiết Nghi Xuân cũng phải đành lòng chiều ý theo.

“Thật tình, con bé này.”

Tiết Nghi Xuân thở dài một hơi, cũng hết cách với Tiết Giản Tùy, lần nào sửa cách xưng hô của con bé cũng không được, đành phải chấp nhận để cô gọi Tiết Nghi Xuân là “mẹ”.

Tiết Nghi Xuân nghiêm giọng nhắc nhở: “Con mau đi tắm đi, để dì dọn dẹp cửa hàng một chút rồi chúng ta cùng đi.”

“Vâng ạ.”

Tiết Giản Tùy cười hì hì, Tiết Nghi Xuân nhìn gò má đỏ hồng của cô bé rất đáng yêu, cô không nhịn được véo nhẹ má cô.

“Ngoan, đi đi.”

Nhìn thấy Tiết Giản Tùy chạy ùa vào trong phòng để tắm rửa thay đồ, Tiết Nghi Xuân ở ngoài cũng nhanh tay thu dọn lại tiệm hoa.

Tiết Giản Tùy cô bé này không phải là con ruột của Tiết Nghi Xuân, mà là con gái của chị cô. Nhưng hai năm trước mẹ của cô bé mất, nên Tiết Nghi Xuân cũng thay chị gái nuôi nấng đứa cháu này.

Có điều Tiết Giản Tùy lại thích gọi Tiết Nghi Xuân là “mẹ”, thế nên suốt ngày cứ luôn miệng gọi cô là mẹ của cô bé.

Kể ra cô nhóc rất tội nghiệp, tuổi nhỏ không có mẹ, mà mẹ thì lại mất sớm, sống với người dì lại không học hành tới nơi, chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba thì đã nghỉ học, thật sự chẳng có chút tiền đồ nào.

Hai dì cháu cứ thế nương tựa vào nhau mà sống, may mắn vì Tiết Giản Tùy rất ngoan ngoãn và vâng lời, nên Tiết Nghi Xuân cho dù có bận rộn với biết bao nhiêu công việc cũng không quá lo lắng về cô bé.

Lúc Tiết Giản Tùy tắm rửa xong xuôi, cô bé mặc lên người một chiếc đầm màu hồng mà chú Hàn mua cho, tóc còn ướt cứ thế mà chạy ra ngoài.

“Mẹ ơi, lau tóc giúp tiểu Tùy đi.”

Tiết Giản Tùy đưa khăn cho Tiết Nghi Xuân, sau đó ngồi lên trên ghế cao, đợi Tiết Nghi Xuân đến lau tóc cho mình.

Tiết Nghi Xuân thấy vậy chỉ cười dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó cẩn thận dùng khăn bông lau khô chúng.

Mái tóc này là Tiết Nghi Xuân dưỡng dài cho Tiết Giản Tùy đấy, ngày nào cũng chăm sóc cẩn thận, chải đầu buộc tóc rất tỉ mỉ. Còn nhớ ngày trước chị gái của Tiết Nghi Xuân rất thích để tóc dài, mái tóc lúc nào cũng dài đến ngang hông. Lúc Diêu Lệ Tâm sinh Diêu Giản Tùy… à không, phải là Tiết Giản Tùy mới đúng, thì đã có ý định để tóc dài cho cô bé rồi.

Tiết Nghi Xuân vừa lau tóc cho Tiết Giản Tùy vừa nghĩ ngợi, sau đó mới hỏi cô bé.

“Con có thích cắt tóc không?”

Đột nhiên lại nghe thấy mẹ hỏi cô kì lạ như thế, Tiết Giản Tùy có chút sững sờ, sau đó nhanh như chớp cô bé quay sang nhìn mẹ, hai mắt to tròn.

“Mẹ nói thế là sao vậy ạ?”

“Thì muốn dẫn con đi cắt tóc này.”

Tiết Nghi Xuân cười dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô bé rồi lại nói: “Cắt ngắn lên chắc là trông sẽ xinh lắm đây.”

Tiết Giản Tùy vẫn không thể hình dung nổi mẹ đang nói gì nữa, cô bé quay đầu nhìn Tiết Nghi Xuân, hai mắt to tròn xinh đẹp tràn đầy sự hoài nghi hỏi cô.

“Mẹ cho con đi cắt tóc thật đấy ạ?”

Chỉ thấy bên cạnh Tiết Nghi Xuân gật đầu cười, chắc nịch mà đáp.

“Thật”

Tiết Nghi Xuân biết Tiết Giản Tùy trước giờ đều không thích để tóc dài, nhưng là vì Diêu Lệ Tâm thích nên cứ luôn bắt con bé phải để. Sau đó khi Diêu Lệ Tâm mất đi, Tiết Nghi Xuân vẫn theo thói quen cũ chăm sóc mái tóc dài này của Tiết Giản Tùy, cũng quên mất con bé từng nói không thích phải để tóc dài như thế.

Những gì Tiết Giản Tùy thích đó giờ đều trái ngược lại với ý nguyện của Diêu Lệ Tâm, dường như mẹ con họ chưa từng có điểm chung nào. Khi Diêu Lệ Tâm còn sống, chưa bao giờ Tiết Nghi Xuân nhìn thấy đứa cháu gái này vui vẻ, mãi đến khi mẹ nó mất đi, con bé mới có thể sống một cuộc sống thoải mái.

Thấy Tiết Nghi Xuân cuối cùng cũng cho phép mình cắt tóc, Tiết Giản Tùy cười tít cả mắt, vui vẻ nắm tay mẹ.

“Mẹ à, mình- hay là mình đi cắt tóc liền đi nhé.”

Nhìn thấy nụ cười trên môi của Tiết Giản Tùy, Tiết Nghi Xuân chỉ khẽ cười, đồng ý với cô bé.

“Được, chúng đi cắt tóc, sau đó mới sang nhà chú Hàn nhé.”

“Vâng ạ!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.