Chap 2: Tấm ảnh cũ
Tiết Nghi Xuân là chủ của tiệm bán hoa ở cuối con phố này, dãy đường mà chỉ toàn mấy nhà mặt tiền rất lớn và chiếm vị trí đắt địa, thuận lợi cho việc buôn bán.
Phí mặt bằng ở đây rất đắt, muốn thuê được một nơi có vị trí tốt như này để buôn bán, thì cũng phải chi trả một số tiền rất lớn mới thuê được.
Với khả năng của Tiết Nghi Xuân thì căn bản không thể thuê được nơi này để mở một tiệm bán hoa hoành tráng như thế. Cũng may mắn nhờ có quý nhân luôn giúp đỡ cô trong suốt mấy năm nay, anh ta là bạn bè thân thiết với chủ đất, muốn thuê mặt bằng đắt đỏ nơi này cũng không có gì khó, cứ thế mà người nọ đã giúp Tiết Nghi Xuân thuê mặt bằng, còn tạo thêm điều kiện để cô trang hoàng tiệm hoa thật đẹp mắt và đầy đủ tiện nghi.
Nhưng Tiết Nghi Xuân cũng không phải là loại người ăn không ngồi rồi chỉ trông cậy vào người khác giúp mình, ban đầu cô đã có ý từ chối không muốn nhận sự giúp đỡ của người đàn ông kia. Nhưng vì anh ấy vẫn luôn nhiệt tình muốn giúp đỡ, Tiết Nghi Xuân sau nhiều lần từ chối không thành công, rốt cuộc cũng đồng ý nhận phần ân tình này.
Tiết Nghi Xuân cũng không biết phải đáp lại ân tình giúp đỡ của người kia như thế nào, nhưng anh ấy đã nói muốn cô nấu cơm cho anh ăn, nên cứ mỗi buổi chiều khi tiệm hoa đóng cửa, Tiết Nghi Xuân sẽ đến nhà vị tiên sinh kia, giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa, và nấu bữa tối giúp anh.
Lúc Tiết Nghi Xuân bế Tiết Giản Tùy về nhà, trời lúc này đã dừng mưa, chỉ còn lại vài giọt nước trong suốt óng ánh từ trên những tán lá rơi xuống từng giọt tí tách.
Tiết Nghi Xuân bây giờ vẫn luôn làm rất nhiều công việc khác ngoài việc bán hoa, chủ yếu là muốn tích góp lại kha khá tiền để nuôi nấng Tiết Giản Tùy lớn lên thật bình yên và an toàn.
Tiết Giản Tùy chính là người quan trọng nhất đối với Tiết Nghi Xuân, thật lòng mà nói cho dù có phải bán mạng kiếm sống, Tiết Nghi Xuân vẫn mong mình có thể đủ khả năng lo lắng cho cô bé sống một đời an yên không lo nghĩ.
Tiết Nghi Xuân đặt Tiết Giản Tùy xuống, sau đó nhanh tay đóng lại ô.
“Vào trong thôi.”
Tiết Nghi Xuân cười nói với Tiết Giản Tùy, rồi lấy chìa khóa từ trong túi quần, tra qua ổ một chút rồi mở khóa.
Vị tiên sinh kia đã thuê giúp Tiết Nghi Xuân căn nhà này, gian nhà trước mở tiệm bán hoa, còn bên trong chính là nơi ở riêng tư của cô.
Tiết Nghi Xuân mở cửa xong, đặt chìa khóa vào trong lọ thủy tinh đang đặt ở trước quầy thanh toán, sau đó lật lại tấm gỗ treo cửa ở trước cửa kính của tiệm.
“Mở cửa”
Tiết Giản Tùy thì sau khi về tới đã không nói lời nào liền chạy ùa vào trong nhà trong chẳng biết là muốn làm gì. Tiết Nghi Xuân thấy cô bé chạy đi liền với theo nhắc nhở.
“Tiểu Tùy tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ đi đấy.”
“Vâng ạ!”
Tiết Giản Tùy nhanh miệng đáp lại mẹ, thế nhưng vào đến bên trong phòng cô nhanh nhẹn cởi balo đặt lên ghế, sau đó chạy đi lục mấy chiếc tủ, muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
Tiết Nghi Xuân ở bên ngoài cũng không để ý Tiết Giản Tùy đang làm gì, cô mở cửa tiệm hoa trở lại, bắt đầu với công việc của mình. Cửa tiệm vừa mở, lại có thêm một vài vị khách đến để mua hoa.
Tiết Nghi Xuân rất vui vẻ ôn hòa, khiến cho mấy chị em tới mua hoa cũng nhịn không được cười đến tít cả mắt khi trò chuyện cùng cô.
Ai nấy đều thích mua hoa ở chỗ Tiết Nghi Xuân, vì cô gói hoa cẩn thận tỉ mỉ, mà hoa ở đây lại rất tươi tốt xinh đẹp, đặc biệt chủ tiệm cũng thuộc hàng cực phẩm, ngay cả phái nữ nhìn vào liền mê mẫn đến không muốn rời mắt.
Công việc kinh doanh bán hoa này của Tiết Nghi Xuân khá tốt đẹp, khách đến ngày một đông, doanh thu hằng tháng không tệ. Có điều Tiết Nghi Xuân vẫn cố tình làm thêm nhiều việc, bởi vì Tiết Giản Tùy vẫn còn rất nhỏ, mai sau lớn lên hơn nữa thì còn đủ mọi thứ để chi tiêu.
Con người Tiết Nghi Xuân luôn nhìn xa trông rộng, không thiển cận chỉ biết giậm chân tại chỗ bao giờ.
“Hoa của chị đây.”
Tiết Nghi Xuân cười dịu dàng đưa bó hoa được gói lại tỉ mỉ cho vị khách hàng nọ. Cô gái kia mỉm cười nhìn cô.
“Chị gói hoa đẹp thật đấy.”
Được khen, Tiết Nghi Xuân chỉ hơi cười, khiêm tốn nói:
“Cô quá khen rồi.” sau đó cô còn tặng thêm cho cô gái kia một túi thơm hương thảo: “Hàng tặng thêm nhé, lần sau lại tới, rất chào đón cô.”
Nụ cười của cô gái nọ càng giương cao bên khóe môi, trong đôi mắt không giấu được tràn đầy sự yêu thích đối với Tiết Nghi Xuân.
“Cảm ơn chị, tôi về đây.”
Trông thấy bóng lưng của cô gái kia khuất dần sau lớp cửa kính, lúc này Tiết Nghi Xuân mới ngồi xuống ghế. Cô hơi nghiêng đầu, nhét tiền vào trong ngăn kéo.
Được một lúc, từ bên trong nhà Tiết Giản Tùy đã chạy ùa ra bên ngoài, miệng la to:
“Mẹ, mẹ! Mẹ à!”
Bị tiếng gọi này của Tiết Giản Tùy làm cho giật mình, Tiết Nghi Xuân lúc này mới quay đầu nhìn cô, cô cúi người ôm đứa nhỏ đang đứng kia lên đặt ngồi vào trong lòng.
“Sao vậy tiểu Tùy?”
Vừa hỏi xong, Tiết Nghi Xuân đã phát hiện ra Tiết Giản Tùy nãy giờ vẫn còn chưa tắm rửa thay đồ, bình thường cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời, về tới nhà liền thay đồ sạch sẽ chứ không chạy đi chơi lung tung như vậy.
Hôm nay hành động của cô nhóc khác lạ, khiến Tiết Nghi Xuân có chút khó hiểu. Cô nhíu mày không vui.
“Sao con còn chưa thay đồ vậy.”
“Con- con xin lỗi mẹ.”
Cô bé bởi vì sợ bị mẹ mắng nên trước đó đã xin lỗi Tiết Nghi Xuân, dù sao cũng là do cô hôm nay phá lệ không nghe lời một lần. Vừa về đến nhà Tiết Giản Tùy đã chạy đi lục tung khắp phòng để tìm ra tấm ảnh này.
Tiết Giản Tùy thở hồng hộc vì mệt mỏi, ngồi trong lòng mẹ, cô bé tròn mắt chu miệng:
“Con tìm được tấm ảnh này này, mẹ xem đi!”
Cô bé nhớ rằng ngoại trừ trong ví tiền của mẹ có hình chụp chung với anh họ của Hàn Ngôn, thì trong phòng cũng còn một tấm khác nữa, nhưng cô bé không biết là mẹ đã để ở đâu thôi.
Trước kia Tiết Giản Tùy đã từng nhìn thấy mẹ ôm tấm hình này ngồi ở trong phòng khóc một mình. Hình như đó là vào một ngày mùa đông của hai năm trước, khi mà mẹ ruột của cô bé mất, mẹ đã ôm Tiết Giản Tùy về nhà sau khi rải tro cốt tiễn mẹ ruột đi đoạn đường cuối.
Ngày ấy mẹ rất bất lực mà khóc trong phòng một mình, lần đầu tiên Tiết Giản Tùy nhìn thấy mẹ khóc như vậy, tuy kí ức kia qua tháng năm đã dần mờ nhạt trong trí óc cô bé rồi, thế nhưng mãi mà Tiết Giản Tùy vẫn không quên được.
Tiết Giản Tùy vẫn luôn nghĩ, có lẽ người trong bức ảnh kia thực sự rất quan trọng đối với mẹ. Bởi vì lúc nào cũng vậy, chỉ cần là khi mẹ buồn đều luôn mở tấm ảnh ấy ra xem, sau đó sẽ cùng người trong ảnh trò chuyện vô số lần.
Khi nãy nhìn thấy anh họ của Hàn Ngôn, Tiết Giản Tùy đã nhận ra ngay người trong hình giống với chú ấy lắm. Vậy nên Tiết Giản Tùy rất tò mò muốn nghe lời giải đáp từ mẹ mình.
Lúc này cô đưa tấm ảnh cũ kia cho mẹ xem, hỏi nhỏ:
“Mẹ à, đây là ai vậy ạ?”
Tiết Nghi Xuân vẫn không nói gì, chỉ cầm tấm ảnh kia nhìn thật lâu, thật lâu… Mà Tiết Giản Tùy lúc này vẫn nhanh miệng bảo.
“Con thấy người này...”
Cô bé chỉ vào người thanh niên đang đứng cạnh mẹ mình: “Người này có phải là anh họ của Hàn Ngôn không ạ? Lúc nãy chú ấy đến đón Hàn Ngôn, con vừa nhìn đã nhận ra ngay là chú ấy!”
