Chương
Cài đặt

Chương 5

Tuấn Khang đưa cô đến đỉnh núi F trước giờ hoàng hôn để kịp ngắm nhìn những dải mây hồng hồng đỏ đỏ, rồi dần dần ngã tím ở phía cuối chân trời. Từ xa tiếng chuông chùa ngân vọng tới thật êm tai.

Nơi đây là địa điểm du lịch nên rất đông đúc người đến, nhưng tầm giờ này thì lại vắng vẻ vô cùng.

Cô hít một hơi sâu, ngắm nhìn quan cảnh bao la của đất trời trong tầm mắt. Phút giây này thật yên tĩnh làm cô chợt nhớ đến ngày đó anh từng nói nơi cao nhất mà vắng vẻ nhất.

Lúc này đây, khi quay đầu nhìn lại, cô dễ dàng thấy được anh ngay bên cạnh. Trái tim cô đập mãnh liệt, đến mức sợ anh cũng dễ dàng nghe thấy nên vội quay mặt đi.

"Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên biến mất, em sẽ tìm ở đây nhỉ?"

Tuấn Khang chợt cười: "Anh sẽ không bao giờ đột nhiên biến mất."

Cô lại nhìn anh, nhìn nụ cười dịu dàng cùng nét điềm tĩnh ấy, không khỏi có chút chạnh lòng.

Nếu ngày nào đó cô biến mất, anh có đi tìm không?

Gió thổi mạnh hơn một chút, anh sợ cô không đứng vững nên đưa tay đỡ lấy, vòng tay nắm chặt nhưng không hề đau.

"Chúng ta về thôi."

Cô gật đầu, cùng anh xuống núi.

Vừa đi vài bước, Tuấn Khang quỳ thấp xuống, đưa lưng về phía cô, bảo cô leo lên anh cõng.

"Không cần đâu, em đi được mà." Cô lắc đầu từ chối.

Anh dĩ nhiên biết cô đi được, thậm chí đủ sức để trụ nổi hay không anh cũng thừa biết luôn. Vì thế, cô không tình nguyện thì anh cưỡng chế.

"Anh à, hồi đó sao bà lại nhận nuôi em thế?" Cô ở trên lưng Tuấn Khang, đôi chân dài đong đưa theo từng bước vững chắc của anh.

Anh khẽ cười, đáp: "Tại bà thấy em xinh xắn quá đấy."

Cô cũng cười, cúi đầu xuống thấp hơn. Trong tầm mắt là nửa khuôn mặt anh tuấn đầy nam tính, mùi hương hoa mộc tê nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi cô. Đây là lần đầu tiên cô ở trên lưng anh từ sau khi trưởng thành, cảm xúc cũng khác biệt với khi nhỏ.

Trái tim cô càng đập mạnh mẽ hơn, như hồi trống vang dội. Sợ anh cảm nhận được, cô nhảy xuống với vẻ hoảng loạn.

Anh ngạc nhiên quay người lại, khi bước đến gần định quan tâm thì bị cánh tay cô ngăn lại.

"Em không sao, anh đừng tới đây."

Không cần soi gương cô cũng biết mặt mình đang đỏ ửng như trái cà chua hấp, vừa nóng vừa đỏ.

Tưởng là nói vậy thì anh sẽ nghe chắc? Anh đi đến, cúi thấp người, vén tóc cô ra sau vành tai. Cảm thấy xấu hổ, cô ôm mặt.

Anh bật cười, gõ đầu cô một cái: "Vừa nghĩ cái gì bậy bạ phải không?"

Cô nhíu mày, xoa xoa chỗ bị gõ, chu môi lẩm bẩm: "Có đâu!"

Miệng tuy phủ nhận nhưng ánh mắt và cử chỉ đã bán đứng cô từ lâu. Anh cũng không muốn cô khó xử, ung dung ngồi xuống tảng đá ven đường.

"Còn một đoạn nữa thôi là đến chỗ đỗ xe rồi, nghỉ ngơi chút cũng được."

Cô chống cằm nhìn ra khoảng trời rộng trước mắt. Từng đợt rét run bất chợt đến khiến cô rùng mình. Anh khoác thêm cho cô một chiếc áo dạ rồi để cô lên lưng mình.

"Khi nào thì tuyết mới rơi anh nhỉ?"

Anh nghiêng đầu liếc qua cô một cái rồi tiếp tục đi về phía trước: "Anh cũng không biết nữa, dự báo thời tiết nói năm nay có thể tuyết rơi muộn."

"Có khi em không đợi được mất." Cô gục đầu vào hõm vai anh, buồn rầu nói.

Bước chân anh khựng lại, đôi tay đỡ hai chân cô càng thêm lực, trách cô: "Sao hôm nay em nói nhiều vậy?"

Cô im lặng, ngoan ngoãn thì sẽ được bên cạnh anh đến già chứ?

Xuống núi, không khí nhộn nhịp hơn một chút, nhiệt độ cũng cao hơn, anh đặt cô vào trong xe. Có lẽ vì mệt quá, cô muốn ngủ.

Trong xe rất ấm, gương mặt cô cũng hồng hào hơn, ngủ rất ngon.

Tuấn Khang nhìn cô, đôi mắt chợt đỏ hoe, hàm răng vì run mà va vào nhau. Anh mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống, bật khóc nức nở. Anh lấy tay che miệng cố không cho âm thanh phát ra.

Lúc đầu khi phát hiện anh còn trấn tĩnh bản thân phải mạnh mẽ cùng cô đối diện và thích ứng dần dần. Đến khi ở cạnh cô, sự lạc quan trong bi quan của cô như bóp nát trái tim anh.

"Tài sản ba mẹ cháu để lại đủ để nuôi em ấy, chúng ta đưa em ấy về bà nhé!"

"Đi mà bà, có em ấy, cháu hứa sẽ ăn cơm đúng bữa, cũng không khóc nữa đâu."

Cô hỏi vì sao bà nhận nuôi cô, anh nói có thể vì bà thấy cô dễ thương.

Cô không biết năm ấy, cậu thiếu niên mới có mười hai tuổi đã nói với bà của mình như vậy.

Khi đó, trái tim bà Hân chợt nhói, có lẽ vì cú sốc đến bất ngờ khiến những đứa trẻ non nớt trở nên hiểu chuyện hơn. Nhưng tình hình lúc ấy, một mình bà phải chăm hai đứa cháu trai, nếu nhận thêm cháu gái, e là bất tiện. Vì vậy mà Lê Tuấn Khang đã nói tất cả những gì mình nghĩ, chỉ để bà đồng ý đưa cô về.

"Em được ở bao lâu ạ?"

"Sẽ ở cả đời luôn, chúng ta ở với nhau mãi mãi nhé!"

Mãi mãi, mãi mãi...

Tuyết Nhi ở trong xe nhìn Tuấn Khang ngồi dưới đất, cô làm sao có thể yên tâm mà ra đi đây?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.