
Giới thiệu
Thể loại: Tình yêu nam nữ, hiện đại, nhẹ nhàng, buồn, nữ chính bị bệnh, nam chính bác sĩ. Chuỗi truyện "Chỉ Mong Một Đời". Nhân vật chính: Lê Tuấn Khang x Phương Tuyết Nhi Có một loại tình yêu, đẹp đẽ mà cũng vô cùng buồn, đó là đơn phương. Ngày còn là một thiếu niên, có người đã nói với Tuyết Nhi: "Tớ đẹp trai thế này, cậu còn chờ gì mà không làm người yêu của tớ đi?" Tuyết Nhi nghiêm túc trả lời: "Đẹp trai có mài ra ăn được không?" Đến khi trưởng thành rồi, người đàn ông ấy lại bổ sung thêm: "Anh có rất nhiều tiền!" Tuyết Nhi khẽ lắc đầu, vẫn là vẻ mặt như cũ mà đáp: "Tiền có mua được hạnh phúc không?" Mãi đến sau này, người đàn ông ấy mới hiểu, chẳng qua là vì không đúng người. Người đó yêu Tuyết Nhi mười hai năm, đổi lấy sự theo đuổi công khai. Còn Tuyết Nhi yêu thầm người ấy gần cả đời người của cô ấy, đem hết tâm tư chờ đợi một tình yêu đến khi có được cũng là lúc mất đi.
Chương 1
Trong lúc pha sữa, Tuấn Minh đột nhiên nói: "Hôm nay trời đẹp, có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Tuyết Nhi ngồi ôm chân trên giường bệnh, mắt cứ nhìn ra ô cửa sổ ngắm những toà nhà cao tầng bên ngoài. Khi nghe Tuấn Minh hỏi, cô quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Vậy thì uống hết ly sữa này rồi chúng ta đi xuống dưới." Tuấn Minh đem ly sữa vừa pha xong đưa tới cho cô.
"Cảm ơn anh!" Tuyết Nhi đón lấy, sau đó giữ khư khư ở trong tay mãi không uống: "Không biết bao lâu nữa thì em không thể ăn cũng không còn uống được nữa anh nhỉ?"
"Đừng có nói gở, phủi phui cái miệng em đi!" Tuấn Minh ngồi ở ghế đối diện, khẽ thở dài, có chút bực bội: "Em vẫn không muốn báo cho anh ta biết sao? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy Nhi?"
Cô lắc đầu, chẳng nghĩ gì hết, chỉ là không biết phải nói như thế nào.
Đầu cô cúi xuống càng thấp, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống che khuất hàng nước mắt đang chảy dài.
Cuối cùng cô cũng uống hết ly sữa, theo Tuấn Minh xuống dưới sân của bệnh viện tản bộ, hít thở khí trời trong lành.
Cảnh chiều mát mẻ, gió thổi rì rào những tán cây hoa sữa, chúng khẽ lay chạm vào nhau, mùi hương thoang thoảng bay trong không khí. Tiếng chim ríu rít gọi bầy trên bầu trời, có mấy con chim sẻ đứng dưới sân đang mổ mổ hình như tìm mồi.
Hai người bước đến ghế đá dưới hàng cây, xa xa có vài người mặc áo blouse trắng đi rất nhanh về phía phòng cấp cứu, nét mặt căng thẳng.
Hoá ra dáng vẻ khi làm việc của người ấy cũng là như vậy sao?
"Khi lớn lên, anh muốn trở thành bác sĩ như ba mẹ để cứu thật nhiều người. Lúc đó anh cũng sẽ chăm sóc cho em, để em thật khoẻ mạnh ở bên anh mãi mãi."
Anh ngồi trên ghế gỗ ở tầng thượng, ngón tay chỉ lên bầu trời đen đầy sao, pháo hoa rực rỡ sắc màu bay lên nở rộ rồi lại tắt lụi. Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại vì nụ cười non nớt với vẻ chân thành.
Cô cũng bật cười, đưa tay đòi móc nghoéo. Cô cũng hứa sẽ thật khoẻ mạnh để được ở bên anh, mãi mãi.
Nước mắt của cô không kìm được lại rơi xuống, đó là lời nói cách đây hai mươi mốt năm của anh trong đêm giao thừa, vốn dĩ mọi thứ đã không còn như lúc nhỏ rất lâu rồi.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta ngắm hoàng hôn với nhau nhỉ?" Tuấn Minh khoác thêm cho cô một chiếc áo bên ngoài, đột ngột lên tiếng.
"Ừm." Cô gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt, sau đó kéo nhẹ áo vừa được khoác vào trong người. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nhuộm sắc đỏ, âm thanh xô bồ bên ngoài không lọt vào khuôn viên bệnh viện càng khiến nơi đây thêm phần ảm đạm. Cô khẽ cười, dường như nhớ đến điều gì đó, lại nói: "Cũng không ngờ lần đầu tiên chúng ta có thể yên tĩnh như thế này!"
"Em toàn là người gây chuyện trước thôi." Tuấn Minh cười, nhìn lên trời nhớ về thời niên thiếu chẳng thể quay lại ấy.
Cô không phản bác, gật đầu tán thành.
Gió thổi mạnh hơn, Tuấn Minh đứng lên chìa tay ra trước mặt cô: "Trời tối rồi, về phòng thôi."
Tuyết Nhi chần chừ một lát mới nắm lấy tay đối phương, anh đỡ cô đứng lên.
Cảm xúc chua xót dâng lên, có cho tiền cô cũng không ngờ được, người mà cô từ chối hết lần này đến lần khác vẫn không bỏ mặc mình. Thậm chí là gặp đâu cãi đấy như chó với mèo, rốt cuộc lại là người có thể cho cô nương tựa lúc này đây.
Gió sượt qua vai khiến cô khẽ run, đôi mày cũng nhíu lại vì sự khó chịu này.
Chợt choáng váng, trước mắt cứ sâm sẩm rồi tối dần, sau đó bất ngờ cô ngã xuống. Bên tai vẫn nghe thấy giọng Tuấn Minh gọi: "Nhi, Nhi… đừng làm anh sợ… bác sĩ, bác sĩ…"
Sau đó chẳng còn biết gì nữa, khi cô mở mắt ra có lẽ đã là ngày hôm sau, cũng có thể là vài ngày sau rồi.
Lúc này Tuyết Nhi mới nhận ra có một người ngồi bên cạnh nắm tay mình, rất chặt, rất ấm. Liếc mắt nhìn xuống, gương mặt thiếu ngủ của Tuấn Minh làm cho cô cảm thấy áy náy.
Chợt nghĩ, nếu lúc đó cô ngủ luôn không tỉnh nữa, mọi người sẽ như thế nào? Có lẽ đột ngột nhưng sẽ đở vất vả hơn nhỉ?
"Tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không?" Thấy cô mở mắt, Tuấn Minh bật dậy, lo lắng hỏi.
Cô khẽ lắc đầu, nói: "Em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà…"
"Không được! Anh không đồng ý." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã trả lời chắc nịch.
"Nếu anh không giúp thì tự em đi nói với bệnh viện." Cô cũng kiên quyết với ý muốn của mình.
Rốt cuộc người chịu thua là anh, vẫn luôn là như thế.
"Nhưng anh lo lắm, em ở nhà một mình, nhỡ có chuyện gì thì…"
Cô cố nén nước mắt, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây tâm tình rất dễ xúc động: "Nếu có chuyện gì, em sẽ gọi cho anh đầu tiên!" Cô nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang đỏ hoe đó, khoé mắt cô cong lên cùng nụ cười để trấn an: "Thật đó."
Anh gật đầu thoả hiệp với cô.
