Chương 4
Ngày đó bỗng đến rất nhanh, Tuấn Khang lái xe đưa cô đi SP ngắm tuyết rơi. Chẳng biết năm nay có tuyết rơi đúng ngày không, dù sao cũng phải đi một chuyến mới biết được.
Cô vẫn luôn nhìn ngắm mọi cảnh vật trên đường, không muốn bỏ lỡ một nơi nào dù đường đi khá xa. Lúc gần tới nơi, đường đi có chút gập ghềnh quanh co khó khăn, Tuấn Khang lái rất cẩn thận để cô không bị mệt.
Khi ngang qua đèo M, đôi mắt cô bỗng nhoà đi, ký ức vùi sâu trong tâm can Tuấn Khang cũng chợt hiện về. Chiếc xe cứ thế chạy về thời điểm năm đó.
Định mệnh trói buộc họ có lẽ đã bắt đầu từ một ngày đông năm 1997, tại con đèo ấy.
Những ngày cuối cùng của năm, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn so với bình thường. Những tiếng bước chân gấp gáp tiến vào hiện trường, đâu đó còn có tiếng khóc thương thảm thiết chưa bao giờ thôi ám ảnh. Lúc rời đi cũng không giấu được sự đau thương và thất vọng. Khi nhìn thấy bà Ngoại bước ra khỏi đám đông, Lê Tuấn Khang vội chạy lại, ngẩng đầu lên nhìn bà cao hơn mình một cái đầu.
Nhìn ánh mắt mong chờ của đứa cháu ngoại, bà Hân khẽ xoa đầu nó, lắc đầu nói: "Không phải con ạ."
Cậu thiếu niên Lê Tuấn Khang không động đậy, đưa mắt nhìn vào bên trong hiện trường. Thú thật là nó không mong người nằm lạnh ngắt bị biến dạng ở trong đó là cha mẹ mình. Dù chỉ một chút niềm hi vọng, nó cũng cầu mong cha mẹ mình còn sống.
"Chúng ta về thôi."
Bà Hân nắm tay cháu bước đi qua bên kia đường.
Lê Tuấn Khang ngoảnh nhìn bên cạnh một cái. Trong đám người nháo nhào tiến vào nơi tìm thấy thi thể để xác nhận có phải người thân hay không, phát hiện có bóng dáng một bé gái mặc đồng phục học sinh đang đứng lặng yên. Tiến đến gần hơn nữa, vô tình đọc được tên cô bé trên phù hiệu trước ngực: Phương Tuyết Nhi. Đồng thời cũng đọc được qua ánh mắt của cô bé, là sự hoảng loạn và bi thương.
"Vụ việc đoàn xe thiện nguyện của bệnh viện Quốc tế A khi đang trên đường từ núi phía Tây trở về thành phố thì bất ngờ lao xuống vực tại đèo M vào ngày 20 tháng 11, một trận sạt lở cũng diễn ra sau đó cho nên việc tìm kiếm thi thể trở nên khó khăn. Liên quan vụ việc xảy ra, một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh LC cho biết chiều ngày 24 tháng 12 phát hiện thêm hai thi thể, nâng tổng số lượng thi thể lên là hai mươi hai..."
Hơn một tháng trôi qua rồi nhưng chưa ngày nào bản tin thời sự ngưng đưa tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đèo M.
Bà Hân nói tài xế tắt radio trên xe rồi ôm cháu trai vào lòng: "Mọi chuyện rồi cũng qua thôi con, còn có ngoại đây."
Lê Tuấn Khang không nói gì, lẳng lặng gật đầu.
"Ba mẹ đang trên đường về, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi, học bài xong con nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya xem truyện tranh đấy.
Em à... Em...
Chuyện gì xảy ra vậy? Phải làm sao đây? Khang à... Khang... Á..."
"Mẹ!" Lê Tuấn Khang choàng tỉnh dậy, tiếng la thất trong mơ vẫn còn vang vọng bám riết lấy anh. Mồ hôi trên trán ướt đẫm, khuôn mặt cũng tái mét.
"Tỉnh rồi à? Mơ thấy ác mộng sao?"
Lúc qua khỏi đèo M, Tuyết Nhi thấy anh có vẻ mệt nên đã nói dối mình cảm thấy không được khoẻ, bảo anh dừng xe một lát. Có lẽ vì hôm qua anh có ca mổ lúc khuya nên đi đường trường buồn ngủ. Cô ngồi trong xe nhìn anh thiếp đi rất nhanh.
Tuấn Khang gật đầu, sau đó day trán, hít một hơi sâu hồi phục lại tinh thần, lái xe đến khách sạn đã đặt từ trước.
Dùng bữa trưa xong, cô trở về phòng nghỉ ngơi. Vì anh không yên tâm nên đã đặt phòng đôi để ở cùng cô.
Cô lúng túng đứng ở trước cửa, anh vào trong cởi áo khoác treo lên giá, quay lại nhìn cô.
"Đây có phải lần đầu anh ở cùng phòng với em đâu."
Cô có hơi ngượng ngùng, bởi vì trước đây còn nhỏ thiếu suy nghĩ, bây giờ hai người đều đã trưởng thành, làm sao giống nhau được? Suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng bước vào, đi đến giường đối diện.
"Anh lo em sẽ xảy ra chuyện à?" Cô làm mặt không hài lòng như đứa trẻ nũng nịu hờn dỗi người lớn không tin tưởng, cứ nói nó là trẻ con.
Anh buồn cười bởi biểu cảm của cô, sau đó không nói gì, đi thẳng vào nhà tắm khiến cô càng thêm ấm ức.
"Kéo, búa, bao..."
"Kéo, búa, bao..."
Tiếng oẳn tù tì của đám trẻ con thu hút đôi chân của Lê Tuấn Khang, mỗi lúc một gần hơn.
Trước mắt Lê Tuấn Khang là một khoảng sân rộng, đám trẻ con đã tản ra từ lâu, hình như đang chơi trốn tìm.
"Chị Nhi!"
Tiếng của một bé gái gọi lớn giọng.
"Chị không chơi hả?"
Lê Tuấn Khang nhìn qua, thấy một cô bé ngồi dưới gốc cây lớn cùng với cô bé nhỏ hơn vừa chạy tới hỏi. Không hiểu sao cậu cứ tò mò đi đến đó, vô tình nghe được hai đứa trẻ nói chuyện.
"Lát nữa ông của em tới đón rồi, sẽ không ở đây với chị được nữa."
Khi cô bé ngước lên, Lê Tuấn Khang khẽ lùi ra sau một bước.
Đó chẳng phải là cô bé mặc đồng phục tiểu học hôm trước sao?
Phương Tuyết Nhi mỉm cười: "Chúc mừng em, mong ông sẽ yêu thương em thật nhiều."
"Ông thương em mà, chỉ là rất ít khi gặp nhau, vì ông bận lắm. Chị à, chị phải nhớ em nha."
"Dĩ nhiên rồi!"
Cô bé cười tươi: "Vậy em tên gì, chị còn nhớ chứ?"
Không tin được cô bé này chỉ mới năm tuổi, Phương Tuyết Nhi phì cười: "Nhớ mà, em là Tử Yên, Diệp Tử Yên."
"Khang à, về thôi con."
Bà ngoại cùng sư cô vội vã đi đến. Cũng may là có một ni cô nhìn thấy cậu ấy đi vào đây, nếu không thì chẳng biết phải làm thế nào.
Hai cô bé ngồi ở gần đó quay đầu nhìn qua, vô tình Diệp Tử Yên cũng thấy bóng dáng của ông nên liền chạy đi vì vui mừng.
Lê Tuấn Khang nhìn Phương Tuyết Nhi, đôi môi khẽ cong lên, dù không rõ lắm nhưng nụ cười này là thật lòng.
Cũng giống như Tuấn Khang, khi đặt chân đến nơi đây, Tuyết Nhi cũng dễ dàng nhớ lại chuyện ngày xưa. Cô đứng khoanh tay nhìn ra ô cửa kính, quá khứ lờ mờ hiện lên. Ngày đó cô gặp anh, cũng không ngờ lại bên nhau như hiện tại.
