Chương
Cài đặt

Chương 6

Ngày hôm sau, Tuyết Nhi ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh, mây lững lờ trôi. Cô thầm nghĩ không biết khi nào tuyết mới rơi, thỉnh thoảng lại thở dài thất vọng. Có lẽ cô không đợi được, vì ngày mai phải về lại thành phố rồi.

Tuấn Khang không cho cô ở lại lâu, bởi vì sức khoẻ của cô không tốt, nhỡ có chuyện gì thì trở tay không kịp. Cô chỉ cười xoà, đồng ý với anh chuyện đó. Dẫu sao thì sức khoẻ vẫn phải đặt lên trên hết.

Nhìn anh đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, nét mặt nghiêm túc khiến cô rất yêu thích dáng vẻ ấy. Anh quay người lại, thấy cô đang nhìn mình cũng vẫy tay cười với cô.

Có lẽ anh nói chuyện công việc, một lúc sau thì trở vào. Anh đưa cô đi ăn trưa. Anh chọn một nhà hàng gần núi F có nhiều món đặc sản, thậm chí còn phục vụ những món đặc trưng của các nước khác.

Anh đưa chén cơm nóng tới cho cô, mỉm cười nói: "Lẽ ra phải để em ăn cơm lam mới đúng, nhưng hiện tại không được, lần sau nhất định sẽ đưa em đến ăn."

Cô cũng cười, cầm đũa lên nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, sau đó "ơ" lên một tiếng ngạc nhiên rồi nhìn anh.

Anh múc canh cá vào chén rồi đặt xuống trước mặt cô, sau đó cũng múc cho mình.

Xíu mại, bánh bao sữa trứng, xôi hấp lá sen, cơm nóng ăn với canh cá. Vốn là những món cô thích nên ăn rất ngon miệng. Còn anh thì chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô rồi gắp thức ăn với múc canh cho cô.

Sau khi ăn xong, để đũa xuống, cô khoanh tay nhìn anh: "Đây đều là món anh không thích."

"Ừ." Anh nhún vai nói: "Há cảo tôm, bánh bao nhân thịt, cháo trắng cá cơm cũng đều là món em không thích."

"Tại sao…" Cô mím môi, cô muốn hỏi tại sao anh lại biết?

Anh khẽ cười: "Những món em không thích vẫn có thể vì anh mà ăn, tại sao anh không thể cùng em ăn những món mà em thích chứ?"

Cô giật mình nhìn anh, cô không biết anh cũng để ý như vậy. Sau đó thì cười, chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Mọi sở thích của cô đều giống với sở thích của anh, duy chỉ có khẩu vị là khác biệt. Vì biết anh thích những món đó, rồi cứ cố chấp phải giống anh, ăn thật ngon lành món mình không thích. Rốt cuộc vẫn bị đối phương nhìn ra.

Sau đó cô chợt sững sờ, phải chăng giữa cô và anh cũng chỉ như vậy mà thôi?

Đang mông lung thì anh đã đứng lên chìa tay ra trước mặt cô, mỉm cười nói: "Đi thôi."

Cô nhìn anh, có phần hạnh phúc, nghĩ thầm không cần biết mối quan hệ giữa hai người là gì, chỉ muốn trân trọng điều ngọt ngào hiện tại.

Chiều tà, hai người tản bộ quanh hồ MN, cảm nhận rõ hơi thở trong veo của nơi đây khiến cho tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy hai người không nắm tay nhau, cũng không thể hiện những cử chỉ thân mật, nhưng người ngoài cũng phải ngoáy đầu nhìn với vẻ ngưỡng mộ khi đi ngang qua.

Nhìn bóng lưng của hai người trong khung cảnh trầm lắng này, người khác nhìn vào có cảm giác như một đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e, trông vừa đẹp mắt vừa gây thương nhớ.

Bỗng nhiên Tuyết Nhi bị chảy máu mũi, cô đưa tay quệt một cái, máu càng chảy xuống. Cô lúng túng ngước mặt lên, bấy giờ Tuấn Khang đang đi bên cạnh lập tức dìu cô lại ghế đá bên cạnh để ngồi.

"Nhìn anh và làm theo anh… Đầu hơi cúi về phía trước… Dùng hai ngón tay bóp nhẹ cánh mũi hai bên, hít thở bằng miệng." Tuấn Khang vừa nhìn cô vừa thao tác, khi thấy cô làm theo một bước mới nói tiếp.

Khoảng mười phút sau, máu ngừng chảy, cô cảm thấy hơi choáng. Anh bắt taxi về khách sạn luôn. Anh đưa thuốc cho cô uống rồi nói: "Hôm nay chúng ta lên máy bay về luôn nhé!"

Cô uống thuốc xong thì ngạc nhiên hỏi anh: "Chẳng phải là ngày mai mới về hả? Về như vậy còn xe thì sao?"

Anh đứng trước mặt cô, dịu dàng hỏi: "Em tin anh chứ?"

Dĩ nhiên là cô tin, rất tin là đằng khác. Cô gật đầu chắc nịch, sau đó vẫn luôn nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Vậy thì sau khi trở về, em nhập viện và đồng ý điều trị có được không?"

Cô kinh ngạc không kịp phản ứng, anh ôm chặt cô, vòng tay ấm siết có lực vừa phải không hề đau.

"Nếu em không đủ can đảm để đối diện, anh sẽ cùng em đối mặt với nó, rồi kết quả sẽ tốt mà."

Cô lắc đầu, nước mắt rơi xuống bờ vai anh.

"Em không muốn thời gian còn lại của mình phải nằm trên giường bệnh, em rất sợ… Thật sự rất sợ…"

Tuấn Khang ôm mặt cô, nhìn vào mắt cô với sự chắc chắn: "Nhất định sẽ chữa trị được, chỉ cần em lạc quan vui vẻ, mọi chuyện hãy để anh lo. Năm sau anh lại đưa em đi xem tuyết rơi, chúng ta cùng ăn nhiều món ngon…"

Cô lưỡng lự không muốn, nhưng cô tin anh không gạt mình. Cô không thể cứ như vậy mà chết, cô còn trẻ, còn rất nhiều việc chưa làm. Cô từng đọc được một câu rất hay, "Sự khởi đầu của mỗi câu chuyện đều cần sự dũng cảm của chính bản thân chúng ta, can đảm đối mặt mới nhận lại được kết quả." Nếu cô không chịu điều trị, liệu rằng vài phần trăm ít ỏi đó có thuộc về mình hay không làm sao biết được?

Sau đó cô gật đầu đồng ý với anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.