Chương 3
Bên tai cô nghe thấy tiếng xì xào những từ chuyên môn khó hiểu. Một lúc sau thì yên ắng trở lại, có hơi ấm truyền đến đôi tay lạnh lẽo đang được ghim tiêm.
Cô chẳng muốn mở mắt ra, vì sợ phải nhìn thấy sự lo lắng của Tuấn Minh. Thế nên cô lẳng lặng nằm ở đấy, cứ vờ như còn ngủ say.
Đột nhiên có bàn tay khẽ chạm vào gò má của cô, miên man không nỡ rời khỏi. Khi đó cô tính mở mắt ra thì bỗng có tiếng vọng tới từ ngoài cửa phòng bệnh.
"Bác sĩ Khang, Giáo sư Hùng đang tìm bác đấy."
"Tôi đến ngay."
Giọng nói ấy…
Trống ngực đập liên hồi, khi bàn tay trên mặt cô buông ra, tiếng bước chân cũng cách xa dần, cô hé mắt nhìn bóng lưng ấy.
Cô chợt cười, hoá ra đó chính là người mà cô hằng mong nhớ. Cô cười đến rớt nước mắt.
Trong phòng VIP chỉ có mình cô, đối diện với phòng bệnh rộng lớn chỉ khiến cô cảm thấy ngột ngạt thêm mà thôi.
Cô quay đầu nhìn ra những tán lá xanh rờn ngoài cửa sổ đang được dội mát bởi cơn mưa cuối năm, có vẻ chưa thể dứt ngay được.
Một lúc sau, bỗng nhiên có tiếng động ngoài cửa.
Cô quay mặt, nhìn thấy ánh mắt vừa buồn mà cũng có vẻ giận dỗi của người đàn ông mặc áo blouse trắng. Anh đi thẳng tới, ôm chặt lấy cô.
"Anh đã rất giận đấy, em biết không?"
Cô tính buông ra để giải thích với anh, lại càng bị anh ôm chặt hơn. Mười ngón tay của cô bất giác chạm vào tấm lưng của anh, khẽ khàng vỗ vỗ để xoa dịu tâm tình.
Vì thế gương mặt đang căng của anh cuối cùng cũng dịu đi ít nhiều, gương mặt nhợt nhạt của cô cũng tươi cười.
"Tuấn Khang…"
Trong lòng cô bỗng nhiên ngổn ngang, không biết phải nói với anh về bệnh tình như thế nào, cũng không biết sau khi nhận tin anh sẽ ra sao. Vì vậy cô muốn giây phút này dừng lại mãi mãi, giống như một cái kết tốt đẹp cho cô.
Cuối cùng anh là người buông ra, cô nhìn anh tươi cười, ánh mắt cũng chỉ tràn ngập sự vui vẻ như xưa. Sau đó cô bị anh khẻ lên trán một cái nhẹ nhàng, trách: "Em tính giấu anh cả đời sao?"
"Anh biết hết rồi ư?" Cô cúi đầu, tay vo ve vẽ bậy lên giường trắng.
Dĩ nhiên rồi, vì anh là bác sĩ mà.
Khi anh công tác trở về, như thường lệ muốn đến xem cô sống thế nào thì nhìn thấy cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, sắt mặt trắng bệch. Anh áp tai sát xuống lồng ngực của cô, nghe hơi thở và nhịp tim đập của cô thôi cũng biết sức khoẻ có vấn đề.
Lúc này nhìn cô như vậy, bất chợt anh mềm lòng, chẳng muốn hờn trách gì nữa.
"Em sẽ không có chuyện gì đâu anh nhỉ?" Cô ngước mắt nhìn anh, bất ngờ hỏi. Cô tin anh sẽ nói thật cho mình biết, bằng không thì ở bên nhau hơn hai mươi năm, nếu anh nói dối, cô cũng sẽ nhận ra.
Anh chỉ gật đầu "ừ" một tiếng, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Thời gian đau đớn vừa qua tựa như biến mất, cô chẳng còn thấy mệt nữa.
"Sắp đến Giáng Sinh rồi, chúng ta đi đâu chơi đi." Anh không nhắc đến bệnh tình của cô quá nhiều, cô biết anh chỉ đang muốn cho cô một tâm lý thật tốt.
Mỗi năm khi Giáng Sinh đến, anh đều đặn đưa cô đi ngắm phố phường rực rỡ dưới ánh đèn được người ta trang trí. Đến khi trưởng thành rồi, mỗi người đều có công việc riêng, chuyện này bỗng trở nên xa vời với bọn họ.
Ban đầu, anh đưa cô đi chơi chỉ vì không muốn cô trốn trong một góc tối tăm nào đó mà khóc vì nhớ ba mẹ. Bởi vì ngày đó… người ta tìm ra thi thể của ba mẹ cô. Ngày đó, cô chính thức trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Sau này, điều đó nghiễm nhiên trở thành một thường lệ không thể thiếu. Cô ngồi phía sau xe đạp, ngẩng đầu nhìn tấm lưng của anh. Dần dần, tấm lưng ấy in đậm trong trí nhớ của cô.
"Chúng ta đi ngắm tuyết rơi đi." Cô cười, ánh mắt mong đợi nhìn anh.
Anh hơi sững người nhìn cô, bởi vì anh biết, nơi có tuyết rơi chỉ có thể là nơi ấy. Người ta thường nói, những ai sắp rời khỏi cõi đời này thường hay nhớ lại chuyện cũ, anh sợ, rất sợ cô sẽ như vậy.
Sau cùng anh cũng gật đầu, móc nghoéo với cô, tựa như thời gian quay ngược về lúc nhỏ.
Tiếng mở cửa khiến hai người quay đầu, nhìn thấy Tuấn Minh đang đứng ở đó.
Cô mỉm cười với người vừa tới, Tuấn Khang dặn dò cô vài câu rồi đi ra ngoài.
Lập tức cô bị người vừa xuất hiện khiển trách: "Chẳng phải đã nói có chuyện sẽ gọi cho anh đầu tiên sao?"
Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt có phần khổ sở đó, chỉ biết nói một câu xin lỗi.
Gặp cô trong bộ dạng này, lại đang ở cùng người ấy, trong lòng Tuấn Minh khó chịu như có con gì cắn, biết rõ là đau nhưng không làm gì được. Anh nhắm mắt hít thở sâu rồi đi đến gần chỗ cô.
"Hôm nay mẹ anh lại hối thúc chuyện cưới vợ." Tuấn Minh ngồi ở ghế đối diện, cười khẽ rồi nhìn cô nói.
Cô cũng cười, nói đùa với anh: "Cũng phải thôi, không thể trách bác ấy nôn nóng, mà vì anh đã già rồi, cũng đến lúc lấy vợ sinh con đi thôi."
Tuấn Minh không nói, chỉ lặng yên nhìn cô.
"Cái gì mà nhìn em? Tại chê anh già hả? Được rồi, không chê là được chứ gì?" Cô cười mấy tiếng, sau đó bị nét mặt nghiêm túc của anh làm cho gượng gạo.
"Em biết người anh muốn cưới là ai mà."
Tuyết Nhi ngây ra một lúc, có phần lúng túng nhìn anh, sau đó cười gượng: "Sao phải nói đến chuyện này chứ? Anh cũng biết rõ người em yêu là ai mà."
Tuấn Minh vẫn không buông tha cho cô: "Vì sao không nói rõ ràng với Tuấn Khang, nói em yêu anh ta, hỏi xem anh ta có yêu em không?"
Cô lắc đầu, anh bắt cô phải nói làm sao đây? Nếu người ấy có ý gì với cô, thì còn đợi đến ngày hôm nay cô phải đắn đo trăn trở ư?
"Em thật ngốc!" Anh bực bội đứng lên, hai tay chống lên hông nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh nói cô ngốc, cô phì cười, bởi vì anh cũng ngốc như cô mà.
