Chương 2
Buổi sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, Tuyết Nhi đã rời giường. Chẳng biết vì sao cô lại khó ngủ, dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình.
Kéo rèm cửa sổ ra, cô đứng tựa người vào cửa kính, ngắm nhìn thành phố vẫn còn đang ngủ say. Từ nhỏ, cô đã rất thích đứng ở nơi cao nhất có thể để ngắm nhìn kiến trúc thành phố, cũng có lẽ vì muốn nhìn thấy người ấy.
"Anh ngồi ở đây hại em chạy đi tìm khắp nơi."
"Khi nào không thấy anh, em tìm ở nơi cao nhất, vắng vẻ nhất là sẽ thấy ngay."
Cho đến bây giờ, Tuyết Nhi cũng không biết còn có ẩn ý gì khác trong câu nói đó không, đơn thuần nghĩ nơi cao nhất mà vắng nhất chỉ có thể là tầng thượng. Bởi vì bà và mọi người thường không lên đó.
Cô khẽ cười, ánh mắt chẳng thể che giấu nỗi buồn mỗi khi nhớ đến người ấy.
Ánh mặt trời sáng lên, cô nghe thấy tiếng chuông cửa, tim bỗng đập thình thịch. Cô sợ người đang đứng ngoài đó là anh ấy, nhưng nghĩ lại thì có lẽ không phải. Người ấy có chìa khoá nhà.
Cô đi ra ngoài, nhìn vào mắt thần, trông thấy gương mặt của Tuấn Minh thì mới thở phào nhẹ nhõm mà mở cửa.
Tuấn Minh tươi cười, giơ hai tay lên khoe mấy hộp thức ăn đang xách: "Anh có mua một ít đồ, còn nóng lắm, ăn chung đi."
"Sao phải phiền như thế?" Cô mở rộng cửa, tránh sang một bên cho anh đi vào.
"Chẳng phiền gì cả, đằng nào cũng phải đi ăn sáng bên ngoài mà." Tuấn Minh vừa ngồi xuống bàn vừa soạn thức ăn còn nóng hổi ra.
Cô cũng nhanh chân đi đến phụ anh lấy chén đũa ra bàn.
"Bánh bao nhân thịt không trứng cút, há cảo tôm, cháo trắng ăn với cá cơm, đều là món em thích đấy." Tuấn Minh vui vẻ vừa liệt kê tên vừa chỉ vào từng món.
Tuyết Nhi kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn người đang ngồi đối diện.
"Thật ra anh không cần phải làm thế này."
Tuấn Minh nhún vai: "Thế này là thế nào?"
Cô do dự một chút rồi thành thật trả lời: "Em tự lo cho mình được, em vẫn còn khoẻ, anh làm như vậy sẽ khiến em buồn đấy."
Không khí trong phòng bỗng trùng xuống hẳn. Anh lặng yên nhìn cô đang mỉm cười với mình, điều đó càng làm trái tim anh nhói đau, cổ họng cũng nghẹn không nói nên lời.
Sau đó anh mím môi, chậm rãi nói: "Anh không nghĩ những gì mình làm lại khiến em buồn. Anh… thật sự anh chỉ lo cho em."
Cô biết chứ, cô cũng chỉ muốn anh được nghỉ ngơi và dành thời gian cho riêng mình nhiều hơn.
"Em không có ý đó, và em cũng biết là anh rất lo cho em. Nhưng mà… em… em chưa thể chết liền đâu Minh à. Anh biết mà…" Tuyết Nhi vẫn mỉm cười, chỉ vì muốn trấn an anh, nhưng nói đến đây cô chợt nghẹn lời.
Nghe đến chữ chết từ miệng cô, Tuấn Minh càng nghẹn ngào hơn, anh cố nén không thể hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt. Anh đan hai bàn tay lại đặt trên mặt bàn, như thể muốn che giấu sự run rẩy và những lo lắng trong lòng mình.
Cô biết mình đã lỡ lời, nhưng cũng chỉ muốn nói lời thật lòng. Cô muốn nói tiếp những gì còn dở dang xong lại thôi, gắp thức ăn vào chén cho anh.
Sau khi ăn sáng xong, Tuấn Minh dặn dò cô đôi câu rồi mới rời đi. Anh chỉ toàn muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn, cô lại không muốn ăn không ngồi rồi. Từ lúc xin nghỉ việc đến nay cũng gần một tháng, ngày nào cũng đi ra đi vào trong bệnh viện, khó khăn lắm mới trở về nhà. Cô muốn tranh thủ đi ra ngoài ngắm xe cộ, ngắm phố phường, ngắm nghía tất cả cảnh đẹp, và làm những gì mình thích.
Việc cô thích có rất nhiều, ngẫm lại cũng chỉ toàn là xoay quanh người ấy.
Cô thích bơi, người ấy cũng bơi rất giỏi, còn dạy cho cô bơi nhiều kiểu.
Cô thích chạy bộ, người ấy thường hay chạy bộ vào buổi sáng, còn trêu cô giống lật đật tập chạy.
Cô thích trồng cây, người ấy cũng thích chăm sóc và nhìn thấy cây mình trồng lớn từng ngày.
Cô còn thích cả người ấy, chỉ là… trong tim người ấy có lẽ chẳng hề có cô đâu.
Nhiều lúc đứng tưới nước cho đám cây cảnh, gió nhè nhẹ thổi, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng hắt vào, cảm giác cuộc sống quá đỗi bình yên làm cô suýt quên mất căn bệnh mình đang mang.
Nhưng cuối cùng cô chẳng thể quên khi những cơn đau bất ngờ ập tới. Nó làm cô không thở nổi, quặn đau, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Cô cố gắng lấy điện thoại di động trên bàn, vào danh bạ, run rẩy lướt nhưng bị trượt khỏi tay rơi xuống nền gạch.
Và rồi, lúc này cô ngã xuống, trong tầm mắt nhạt nhoà cô nhìn thấy cánh cửa chính được ai đó mở ra, đôi chân mang giày đen của người đàn ông gấp gáp chạy đến. Cô nhìn thấy dưới sàn rau quả lăn lóc.
Người đàn ông ấy ngồi xuống ôm cô, nét mặt hoảng hốt vô cùng. Cô mỉm cười, có lẽ hoa mắt rồi nên nhìn đâu cũng ra dáng vẻ của người ấy.
Giấc mơ này chân thật quá, nếu có thể, cô không cần tỉnh lại nữa được chứ?
Sau cùng, cô mặc kệ mọi thứ quay cuồng, mang theo niềm hạnh phúc nho nhỏ trước mắt mà thiếp đi.
