Chương
Cài đặt

Chương 8: Đường Cẩn Mai

Mai Trạch Lăng nhận ra bác trai đang hạnh phúc. Nhìn xem! Bố cũng thế kìa, nụ cười của bố như tỏa nắng vậy.

Hóa ra vẽ là như thế sao?

Nó giúp cả người vẽ lẫn người được nhận tác phẩm đều cảm thấy hạnh phúc, là sợi dây kết nối những tâm hồn riêng rẽ lại với nhau để cùng hòa chung một cảm xúc, cảm thông cho nhau...

Thật kỳ diệu làm sao!

Từ đó, cùng niềm đam mê cháy bỏng với vẽ, Mai Trạch Lăng luôn tìm tòi, học hỏi từ người bạn thân của bố. Nhưng chỉ được năm năm thì biến cố xảy ra.

Có những mối quan hệ tưởng chừng không thể lìa xa nhưng chỉ một sai lầm, lại có thể biến thành hai kẻ quyết không đội trời chung. Đó là phản bội! Niềm tin càng lớn thì nỗi đau và hận thù càng nhiều. Có lẽ,... đó cũng là một trong những cách để chúng ta che dấu đi vết thương lòng mà người kia đã vô tình để lại.

"Cạch."

Mai Trạch Lăng kéo ngăn tủ, mất vài giây ngồi suy nghĩ, anh mới thong thả lấy một bức tranh đã bị thời gian làm phai màu, ở các góc giấy hơi hoen vàng và mặt giấy thì nhăn nheo giống như bị ai đó vò. Nhưng điểm đặc biệt hơn cả là bức tranh đã bị xé rách thành nhiều mảnh và được vá bởi chi chít các băng dán lớn nhỏ.

Bức tranh này vẫn thế, khi nhìn nó anh vẫn dâng lên cảm xúc bồi hồi và ngọn lửa đam mê lại bùng cháy mạnh mẽ như ngày nào. Chỉ tiếc rằng, bố anh thì khác, ông hận người bạn đó và ghét bỏ cả vẽ. Nếu anh cố tình phạm phải thì người tiếp theo sẽ là anh.

Nâng niu bức vẽ xong, Mai Trạch Lăng cẩn thận cất nó vào chỗ cũ, nhẹ nhàng đóng ngăn tủ lại và tiếp tục việc còn đang dang dở. Anh tự nhủ rằng việc gì không vui thì nên chôn vùi nó vào quá khứ, hiện tại mọi người chẳng phải vẫn đang rất vui vẻ đấy thôi, chỉ cần tránh đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm là được. Nhưng... tất cả chúng ta vẫn còn chút tiếc nuối phải không nhỉ?

Đổ thêm một chút dầu quế vào đèn xông, sau đó Mai Trạch Lăng vào phần tin nhắn, lướt qua một loạt tin, anh lẩm bẩm:

"Để xem nào... lần này là ai nhỉ? Cô bé Đường Cẩn Mai này đi."

Lý do Mai Trạch Lăng quan tâm đặc biệt đến tài khoản có tên Đường Cẩn Mai này bởi vì lần trước anh vẽ thuê cho cô ấy và hỏi quanh quẩn thế nào lại biết được cô sống ở thị trấn X. Nơi mà anh bắt đầu đam mê của mình.

Tiếc rằng, đến bây giờ, anh chưa quay lại đó lần nào. Nhờ Đường Cẩn Mai anh mới biết được thị trấn X thuộc tỉnh nào, chứ trước giờ anh không thể nhớ ra mà tra trên mạng lại không hiện. Hóa ra, nó mới đổi tên cách đây vài năm. Vì vậy, Mai Trạch Lăng chưa có cơ hội tự mình về thăm nơi ngập tràn kỷ niệm đó.

Một loạt ký ức khi ở thị trấn bỗng xuất hiện trong đầu và không ngừng tua đi tua lại như một cuốn phim. Mai Trạch Lăng bất giác bật cười thành tiếng, cứ ngỡ bản thân quên rồi nhưng không ngờ lại nhớ đến như vậy, có lẽ là do không nỡ.

Một lần nữa, Mai Trạch Lăng lấy bức vẽ cũ ra và hồi tưởng về đoạn ký ức vui vẻ. Khi đó, bố và bác trai đang mải bàn chuyện làm ăn thì anh phát hiện ra có hai cô bé ở nhà bên đang chơi đùa vô cùng sôi động bên một giếng nước cũ, tiếng cười giòn tan của họ thu hút triệt để sự tò mò của anh.

Mai Trạch Lăng là một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoà đồng nên chủ động ra làm quen và cùng họ chơi trò gia đình, trèo cây, thả diều trên cánh đồng rộng thênh thang, thơm ngát mùi lúa chín. Thậm chí còn rủ nhau lội ruộng bắt cá... Đến khi tối muộn mới ló mặt về rồi đứa nào cũng bị phụ huynh chửi cho tơi bời nhưng chỉ được lúc đó "dạ" "vâng", hôm sau lại cùng nhau đi chơi về muộn.

"Ở kia người ta làm gì mà xây lắm khu nhà nhỏ thế nhỉ?" Mai Trạch Lăng đưa tay chỉ về hướng xa xa.

"À... đó người ta gọi là mộ đó, nơi để chôn người đã mất. Ở chỗ cậu không có sao?" Hai cô bé kia ngạc nhiên hết nhìn nhau lại nhìn sang Mai Trạch Lăng để tìm kiếm câu trả lời.

"Vậy hả? Chỗ mình cũng có nhưng mà người ta xây nhỏ lắm, chỉ là bia mộ thôi chứ không giống hệt một ngôi nhà nhỏ như thế kia."

Hai cô bé cùng nhau "à" lên một tiếng rồi nhìn nhau cười khúc khích. Một cô bé hỏi:

"Này cậu có sợ ma không?"

"Ma... ma á? Mình chưa gặp bao giờ nhưng... nhưng vẫn sợ lắm. Ở đó có ma thật sao?"

Nói đến đâu, chân của Mai Trạch Lăng nhũn ra đến đó, cảm tưởng như chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào liền đổ sụp giống như chơi trò rút gỗ rồi khiến nó đổ vậy. Một loạt hình ảnh của bộ phim kinh dị cậu xem cách đây một tháng liên tục tái hiện, nhớ không nhầm thì lúc đó đã không kìm được sợ hãi mà tè dầm. Vậy mà bố mẹ không hề quan tâm cậu, họ chỉ quan tâm nhau thôi, cứ thế ngồi ôm nhau. Cậu cảm giác như mình sinh ra chỉ là do sự cố của bố mẹ vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.