Chương 7: Ký ức
Nơi đó là một đồng cỏ rộng thênh thang nhuốm màu xanh rờn, cùng bầu trời xanh biếc tạo nên khung cảnh vô cùng hài hòa, những cơn gió nhẹ nhàng mơn man da thịt, cùng tiếng chim thánh thót như điệu nhạc du dương rót vào tai. Thiên đường! Đúng vậy, vẻ đẹp này chẳng khác gì thiên đường. Cậu bé Mai Trạch Lăng dường như rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này nhưng không thể vì máy ảnh đã để quên ở nhà, mà sợ bản thân về sau không nhớ nổi nên rất tích cực hưởng thụ, coi như đó là một cách để lưu giữ kỷ niệm.
Mai Trạch Lăng thoải mái nằm trên thảm cỏ mềm, đôi mắt lim dim, vô tư tận hưởng hương thơm của đất trời. Cậu dang tay, lướt lên lướt xuống trêu đùa với thảm cỏ. Thật dễ chịu! Dưới thân là cỏ xanh mềm mại, mở mắt ra là bầu trời bao la xinh đẹp. Thật hạnh phúc biết bao khi được tồn tại trên đời.
Bỗng nhiên, có hai giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Ha ha. Cảm ơn ông nhiều nhé. Nhờ ông đồng ý cho mượn tên mà tôi mới mua trọn được mấy lô đất này. Chứ tên tôi để nhiều quá sợ người ta soi mói." Ông Mai mặt tươi hơn hoa, cười tít cả mắt lại.
"Không có gì đâu. Bạn bè bao nhiêu năm, giúp nhau có tý mà đã xúc động rồi. Không có ông giúp đỡ khéo giờ tôi lang thang ngoài đường mất, chứ làm gì được đứng đây nói cười sảng khoái thế này." Đó là người bạn thân từ nhỏ của ông Mai.
Ông Mai phẩy tay, ngượng ngùng nói:
"Ông nói quá. Làm gì đến mức đó, nói như thế người ta lại tưởng tôi giúp ông nhiều lắm."
"Thật chứ còn gì nữa. Khi tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, tưởng chừng phải nghỉ học thì ông luôn động viên tôi. Mẹ tôi ốm nặng ông liền đến mua thuốc thang, chăm sóc như mẹ ruột. Tôi đi học không có đồ gì là ông cho mượn, thậm chí cả thức ăn cũng san sẻ cho tôi từng bữa. Nhờ thế tôi mới có động lực để tiếp tục học, là để thành công rồi trả ơn ông đấy. Tính ra, cả nhà tôi nợ ông luôn rồi."
"Chỉ là san sẻ thôi mà, tôi có phải vất vả quá đâu. Bây giờ, ông như thế này tôi cũng vui rồi."
"À! Tôi với ông cũng nên làm cam kết chuyển tên chứ nhỉ?" Người bạn sực nhớ.
Ông Mai cười xuề xoà, đáp:
"Ông nói gì lạ thế? Mối quan hệ giữa chúng ta mà cần cái gọi là cam kết sao? Tôi tin tưởng ông tuyệt đối."
Nói xong, ông Mai vỗ mạnh vào vai bạn rồi cả hai cùng cười lên sảng khoái và đi đến chỗ Mai Trạch Lăng đang nằm.
Người bạn quỳ gối xuống, nở nụ cười ấm áp và nói:
"Thế nào, Lăng? Ở đây thật tuyệt đúng không?"
Mai Trạch Lăng mở bừng mắt rồi ngồi nhổm dậy, cậu thích thú đến nỗi liên tục gật đầu và nắm chắc tay bác trai:
"Lăng thích lắm bác ạ. Nhưng... Lăng để quên máy ảnh ở nhà rồi, giờ không chụp ảnh được nên hơi buồn ạ."
Nhìn cậu bé cụp mắt xuống vì thất vọng, bác trai mới nảy ra một ý tưởng để an ủi:
"Cháu đợi ở đây nhé, bác sẽ giúp cháu có được vẻ đẹp này trong tay."
Vừa dứt câu, bác đi một mạch thẳng đến chỗ để xe rồi lôi ra thứ gì đó trông có vẻ khá cồng kềnh. Trạch Lăng nheo mắt lại nhìn nhưng khoảng cách quá xa nên vẫn không thể đoán ra được đó là gì.
Khi bác đến gần thêm chút nữa, Trạch Lăng mới nhận ra đó là dụng cụ để vẽ mà các họa sĩ hay dùng, thứ này cậu thường hay thấy trên ti vi và truyện tranh. Thật không ngờ, bác ấy lại thích vẽ như thế, có vẻ gần như lúc nào bác ấy cũng mang đồ vẽ theo.
Phản ứng như bao đứa trẻ hồn nhiên khác, Trạch Lăng sung sướng đến nỗi nhảy chân sáo đến bên bác, bám nhẹ vào chân, ngửa mặt lên và hào hứng nói:
"Bác ơi, có phải ta chuẩn bị vẽ cảnh ở đây đúng không ạ? Hi hi."
"Ừ. Bác vẽ rồi tặng cháu bức tranh này nhé. Nếu thích chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên để vẽ."
Ông Mai ngắm xong cảnh, thong rong đi đến hai bên người họ, nửa thật nửa đùa nói:
"Khiếp! Hai người thân nhau quá nhỉ? Người ngoài không biết lại tưởng là hai bố con ấy chứ."
Bác trai cười khểnh:
"Chết thật! Bố Đường sắp dỗi hai bác cháu mình rồi, Lăng ạ."
Sau đó, cả ba người cùng nhau cười giòn tan, tiếng cười cứ thế hòa vào trong gió và bay cao đến tận trời xanh.
Khi đứng xem bác trai vẽ, cậu không ngừng há hốc miệng vì vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ với tài năng của bác. Cậu lén nhìn sang bố, dường như bố cũng đang say sưa thưởng thức tác phẩm trước mắt.
Đây là lần đầu tiên trái tim của Mai Trạch Lăng đập rộn ràng như thế, có vẻ như cậu đã bị bức vẽ kia mê hoặc mất rồi.
Mai Trạch Lăng cẩn thận nhìn vào đôi mắt chăm chú của bác trai, cùng một loạt động tác pha màu điêu luyện và những đường nét tuyệt diệu trên giấy. Cậu cảm giác như bác trai đang sống trong chính tác phẩm của mình vậy. Mắt cậu bỗng sáng rực và long lanh, cậu... cũng muốn giống bác ấy, muốn trở thành một họa sĩ vẽ nên thế giới đẹp đẽ.
