Chương
Cài đặt

Chương 9: Cuộc gọi giữa đêm

"Có. Ở đó có ma!"

Cậu sợ hãi nhìn về phía ngôi mộ, giọng run run nói:

"Vậy thì... chúng mình về nhà chơi thôi."

"Ha ha. Xem cậu kìa, mới dọa có tí thôi mà đã sợ thế rồi. Ở đó có ma dưa chuột đó."

"Hả? Ma gì cơ?"

"Là dưa chuột! Ở đó, người ta trồng nhiều dưa chuột ngon lắm. Chúng mình đến đó xin rồi hái mang về ăn đi."

"Nhưng... nhưng cạnh đó là khu mộ... Mộ thì phải có ma chứ. Sợ..."

"Ây! Cái tên này. Nghe mình đi, trên đời làm gì có ma quỷ, chỉ có người sống và người chết thôi. Đi!"

Vừa dứt câu, hai cô bé phân ra mỗi người một bên, kéo tay Mai Trạch Lăng đi thẳng về hướng nghĩa địa, mặc kệ cho cậu có giãy giụa và la hét phản đối. Ban đầu, đúng là rất sợ nhưng dần dần cảm giác lo lắng đã được thay thế bằng những tiếng cười từ lúc nào không hay. Và cũng nhờ sự kiện đó mà nỗi ám ảnh về ma của Mai Trạch Lăng cũng biến mất. Đúng vậy! Trên đời này chỉ tồn tại người sống và người chết thôi chứ ma cỏ gì chứ? Toàn là lừa người!

Ánh hoàng hôn mang màu cam vàng bao chùm cả không gian rộng lớn khiến mọi thứ trở nên vừa mộng mơ, xen lẫn một chút mơ hồ. Đồng cỏ đung đưa theo gió giống như đang cùng lũ trẻ chơi đùa, vườn hoa sao nhái đa sắc màu, rập rờn cánh bướm... Mai Trạch Lăng đưa tay lên đón lấy ánh hoàng hôn còn nhìn thấy tay mình bóng loáng bởi mồ hôi và ánh mắt trời. Cậu mơ hồ buông ra một câu hỏi cho hai cô bé đang nằm cạnh mình:

"Liệu chúng ta có duyên gặp lại không nhỉ? Mình rất sợ ta lạc mất nhau."

Một cô bé quay sang nhìn thẳng vào Mai Trạch Lăng với đôi mắt hồn nhiên, nhẹ nhàng nói:

"Chỉ cần cậu muốn, chúng mình sẽ luôn ở đây để chào đón cậu." Nói xong, liền cười tít mặt lại.

Mai Trạch Lăng có chút ngơ ngác, thất thần bởi vì dưới ánh mặt trời cô bé này rạng rỡ như hoa hướng dương vậy, luôn ngập tràn sức sống.

Và rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Mai Trạch Lăng chỉ được ở thị trấn X một tuần, khi bố xong việc thì phải về nhà. Lúc tạm biệt nhau, đứa nào cũng quyến luyến, hẹn ngày gặp lại nhưng... thực tế mà, bao giờ cũng phũ phàng.

Mùi hương quế thoang thoảng nhẹ nhàng kéo Mai Trạch Lăng về với hiện tại, bỏ bức vẽ cũ sang một bên:

"Lần này em ấy muốn vẽ gì nhỉ? Ồ. Là bà của em ấy sao? Nhìn bà phúc hậu thật. Cẩn Mai cũng xinh gái gớm."

Mai Trạch Lăng nhìn bức ảnh mà anh nhận được, miệng không ngừng cảm thán. Trong ảnh là một bà lão hiền từ, chắc bà cũng phải ngoài tám mươi tuổi. Anh vô cùng ấn tượng với nụ cười của bà, nó giống như ánh nắng vàng nhè nhẹ mang đến cho người khác cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái.

Nhưng Đường Cẩn Mai thì khác... khuôn mặt của cô bé tuy cười nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy chút buồn man mác, hay một cảm xúc khó tả gợn lên trong lòng. Đôi mắt của cô giống như hồ nước mùa thu, trong veo đến kỳ lạ, long lanh và lấp lánh khiến người khác không kiềm được mà luôn muốn nhìn vào và đắm chìm trong đó mãi mãi.

Đây là tài khoản Mai Trạch Lăng dùng để vẽ thuê trên mạng. Anh nổi tiếng vì là người vẽ tranh vừa đẹp vừa có tâm, mỗi khi vẽ tranh thường tặng kèm một câu an ủi hoặc một món quà bất kì nên có rất nhiều người hào hứng đặt vẽ. Dường như, họ đang muốn tìm kiếm một chút yên bình từ một họa sĩ xa lạ.

Lần này, anh quyết định vẽ tặng cho năm người đã từng thuê anh vẽ mà để lại ấn tượng lớn nhất. Người đầu tiên là cô bé Đường Cẩn Mai này.

"Reng reng reng..."

Đang cặm cụi vẽ tranh thì điện thoại reo lên, Mai Trạch Lăng không khỏi giật mình, lau vội tay rồi bấm nghe máy:

"Ơi? Tao nghe đây, có chuyện gì thế?" Anh liếc mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm.

Đầu dây bên kia thở gấp, nói không ra hơi:

"Xin lỗi vì gần nửa đêm gọi mày nhé. Nhưng giờ tao gấp quá... hộc... hộc... Người yêu tao học hành thế nào bị ngất trong phòng. Bạn em ấy đi làm thêm về mới phát hiện ra. A...rối quá. Tóm lại là tao đang không bắt được xe tới bệnh viện, mày ra chở tao với."

Dù cách đầu dây điện thoại nhưng Mai Trạch Lăng vẫn gật đầu lia lịa:

"Được được. Tao đến ngay. Mày đứng đâu đấy?"

"Tao... tao chạy bộ đến ngã tư rồi... Mày nhanh lên nhá. Tao sốt ruột quá, có gì tao trả ơn sau."

Vì thằng bạn quá rối nên cũng khiến Mai Trạch Lăng luống cuống theo. Anh không còn nghĩ được gì nhiều, chạy thẳng xuống dưới nhà lấy khoá xe và đi luôn, nhưng vẫn nhớ nói vọng vào trong một câu xin phép bố mẹ.

"Con trở bạn ra viện tý rồi con về luôn. Để cổng hộ con nhé? Con đi đây! Lát về con kể chuyện sau."

Hai ông bà Mai chỉ biết nhìn nhau mà dở khóc dở cười. Con trai nhà họ vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác mà không màng đến bản thân. Ông Mai đánh dấu nốt hộp hàng cuối cùng, đi đến bên bàn nước ngồi phịch xuống, thong thả rót một chén nước, lo lắng nói với vợ:

"Chết thật! Thằng Lăng đi nửa đêm nửa hôm thế này anh lo quá. Tí nó về em hỏi nó xem có chuyện gì rồi dặn làm gì thì làm cũng đừng đi đứng hấp tấp như thế dễ gây tai nạn lắm, khổ cả người bị ngã lẫn mình."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.