Ma Ơi! Hạnh Phúc Là Gì Thế?

12.0K · Đang ra
imbigwn
12
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cuộc gặp gỡ giữa một người, một ma. Liệu ông trời đang suy tính điều gì? Liệu chúng ta có tìm thấy hạnh phúc không? " Ma ơi! Hạnh phúc là gì thế?" "Anh nói xem... hạnh phúc là gì nhỉ? Em nghĩ kiếp này em đã có được hạnh phúc rồi, chỉ là... thiếu anh. Cảm ơn vì đã luôn che chở cho em khi em đi qua quãng đường tăm tối nhất của cuộc đời. Hẹn anh ở kiếp sau nhé?"

Lãng mạnViễn tưởngĐô thịBí Ẩnhọc đườngHETình bạnHài hướcNgôn tìnhHọc sinh

Chương 1: Gói mỳ tôm.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả không gian, hòa vào đó là âm thanh của côn trùng thi nhau rỉ rả, thi thoảng xuất hiện cơn gió mát lạnh tạt qua, nâng niu mái tóc , giúp nó nhẹ nhàng phất phới... Dường như những điều bình dị này đã phần nào giúp cho tâm trạng căng thẳng của Đường Cẩn Mai giảm đi đáng kể.

Cô nhẹ nhàng đưa đôi mắt long lanh,  tĩnh lặng tựa như mặt hồ mùa thu ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh quen thuộc. Trước cửa là ánh đèn đường nhạt nhòa, cùng với vô vàn con mắt muỗi li ti bay xung quanh. Cô chẳng hiểu tại sao bọn chúng lại cứ ngoan cố bám theo ánh sáng như thế. Chúng không sợ bị kiệt sức sao? Hay chỉ đơn giản là tìm cho mình một nguồn sáng thôi nhỉ? Giống như bản thân của cô bây giờ vậy, chỉ biết cắm đầu nỗ lực hơn từng ngày, còn đích đến là gì thì lại hoàn toàn chưa thể xác định được, mông lung vô cùng.

Bên cạnh con đường nhỏ là một cánh đồng, thấp thoáng một vài tia đèn của người đi soi đêm, xa xa là một vòng ánh sáng rực rỡ của thị trấn.

Nơi này là một cánh đồng được bao quanh bởi thị trấn tấp nập và có một con đường nhỏ xiên vào, giống như đường kính hình tròn, cứ thế xuyên thẳng qua tâm. Nhà của Đường Cẩn Mai nằm gần giữa trên đoạn đường này, quanh đó chỉ lác đác vài ngôi nhà nhỏ.

Đường Cẩn Mai cảm thấy vị trí nhà của cô vô cùng thuận lợi để ngắm sao, thưởng thức hương vị tuyệt vời của đất trời. Vì ở phía đường đối diện không có ai xây nhà nên khi đứng ở trên tầng có thể chiêm ngưỡng được một khung cảnh thơ mộng đến vô cùng, giống như nơi đây là trung tâm của thế giới vậy.

Đường Cẩn Mai bám vào ban công của nhà hàng xóm ngay bên cạnh, rồi thấp thỏm, nhìn lén sang bên đó để xem ánh đèn học đã tắt hay chưa. Sau đó, thất vọng lẩm bẩm:

"Thế mà bảo với mình là phải chăm học, mới gần mười hai giờ đã đi ngủ rồi. Để xem nào... vậy là còn có khoảng hơn sáu tháng nữa là đến ngày thi đại học rồi... Giờ nên đi ngủ hay tiếp tục học đây? Ôi! Mình buồn ngủ quá..."

Nói đến đâu, Đường Cẩn Mai đưa chân phải ra khua khua đến đó để tránh giẫm phải miếng tôn dưới đất mà tạo ra tiếng động lớn, gây ảnh hưởng đến mọi người đang ngủ. Nhưng chưa kịp buông tay ra khỏi ban công của nhà hàng xóm thì đã nghe thấy tiếng động ở dưới nhà truyền lên, tiếng này giống như là tiếng nồi nhôm bị rơi vậy.

Vì bị giật mình nên luống cuống thế nào mà Đường Cẩn Mai tuột ta khỏi ban công rồi đáp đất bằng một cách đau đớn.

"A, đau chết mất thôi."

Khó khăn đưa hai bàn tay lên muốn xem bị trầy đến mức nào nhưng tối quá không nhìn thấy gì nên Đường Cẩn Mai chỉ đành thổi phù vào chỗ đau và phủi nhẹ bụi ở hai lòng tay, có vẻ như bị trầy khá nặng vì thật sự cảm thấy rất xót, những hạt bụi li ti như găm sâu và da thịt vậy. Sau đó, cô lấy các đầu ngón tay chống xuống đất để cố ngồi dậy, xương chậu giống như bị nứt ra, chỉ cần nhích nhẹ là đau đến thấu xương. Thật may, thầy thể dục có việc nên đã xin nhà trường chuyển tiết kiểm tra sang đầu tuần sau, chứ ngày mai mà có tiết thì chật vật lắm.

Đường Cẩn Mai nhăn mặt chịu đau nhưng trong miệng vẫn thoát ra vài tiếng than thở, rồi khó khăn chống hông đi xuống nhà, tập tễnh bước từng bậc thang một. Cô khá là ngạc nhiên khi thấy đèn bếp đã sáng từ bao giờ và cậu em trai đang loay hoay nấu mì. Vậy là thủ phạm tạo nên tiếng động lớn không ai khác chính là nó rồi. Tuy thế, cô không buông lời trách móc mà nhẹ nhàng nhắc nhở, ra dáng một người chị ân cần, chu đáo:

"Sao nửa đêm còn chưa đi ngủ đi? Ăn mì đêm không tốt lắm đâu, dễ bị đau bụng đấy."

"Em đói lắm, không ăn chắc không ngủ được. Chị cho em ăn một gói thôi, chị nhé?"

Vì mải mê rửa vết thương bị trầy ở hai lòng bàn tay nên Đường Cẩn Mai không tiện trả lời cậu em luôn. Vết thương này tuy nhỏ nhưng thực sự rất xót, mong rằng khi cầm bút viết sẽ không ảnh hưởng nhiều nếu không thì thực sự rất phiền.

Nước lạnh chảy vào vết thương đã khó chịu rồi, thế mà khi bôi cồn khử trùng vết thương còn giật giật lên vài cái và đau đến nhăn mặt. Đến khi khử trùng xong vết thương, cô mới quay lại nhìn em trai, nó vẫn đứng ngây ra đó và đợi chờ câu trả lời, mặt nó trông tội nghiệp vô cùng, môi trề xuống thất vọng và mắt long lanh nước.

Nhìn cậu em bé bỏng dùng ánh mắt nài nỉ nhìn mình, Đường Cẩn Mai không khỏi mềm lòng, thêm vào đó là chiếc bụng tham lam của cô cũng đang không ngừng gào thét đòi lấp đầy. Đối diện với nụ cười chế nhạo của đứa em, cô chỉ biết ngượng ngùng hóp bụng lại để tiếng kêu bé đi.

"Được rồi. Chúng ta đúng là chị em rồi đấy. Thôi thì, đói cùng đói, no cùng no. Mày lấy hai cái bát để sẵn đấy đi, chị nấu mì xong mày đổ ra."

Nghe được lời đó, hai mắt của cậu em bỗng sáng rực lên, cười tít cả mắt lại và nhanh nhẹn kéo chiếc ghế ở bên cạnh để đứng lên lấy bát theo như lời chị gái bảo.

Tiếng nước dần dần réo lên từng hồi giống như chiếc bụng của Đường Cẩn Mai lúc đòi ăn, chỉ một lúc sau đã không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Cô cẩn thận lấy miếng bao tay để mở nắp nồi, mới chỉ he hé một phần ba miệng nồi, thế mà khói trắng đã nghi ngút bay ra, thậm chí hơi nước còn bám trên tay cô và làm vết thương hơi xót thêm một chút.

Nhìn thấy từng đợt bóng nước sôi lên sùng sục, Đường Cẩn Mai hài lòng, bỏ mì tôm đã bẻ sẵn vào, nêm nếm gia vị và cho thêm rau cùng một chút hành lá để ăn đỡ bị nóng trong người. Cuối cùng chắc chắc không thể thiếu hai quả trứng đã rán sẵn cho bát mì thêm hoàn hảo.

"Này! Giờ chị cầm đèn ra ngoài vườn hái chanh, vắt vào ăn cho thơm. Mày đứng đây canh, thấy mì chín thì đổ ra hai cái bát kia nhé. Chỗ ớt này chỉ chị ăn được thôi, đừng bỏ vào nồi chung. Cay quá mày không ăn được đâu."

Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cậu em, Đường Cẩn Mai mới yên tâm cầm đèn và đi ra ngoài vườn. Vườn nhà cô là một mảnh đất khá rộng nằm ở ngay cạnh nhà, vì xung quanh nơi đây là ruộng nên cô phải cẩn thận mang theo một chiếc que dài để tránh rắn rết.

Khi thay dép ngoài vườn với dép đi trong sân, Cẩn Mai phải cầm hẳn đôi dép lên và lắc lắc để chắc chắc rằng trong dép không có con gì lạ. Lý do cô phải làm như vậy vì đã có lần ra vườn, không kiểm tra dép mà vội vàng xỏ chân vào luôn. Nhưng vừa mới thò chân vào liền kêu lên thất thanh và theo phản xạ cô rụt nhanh chân vào. Ngay sau đó là một con rết bé bò từ trong dép ra rồi lẩn mất tăm.

Đường Cẩn Mai chỉ chửi thề một câu rồi xoa ngón chân cái bị cắn, tiếp tục làm việc. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ với vết cắn nhỏ nhoi, tưởng chừng vô hại lại có thể khiến cả bên chân của cô bị tê dại và đầu ngón chân cái càng ngày càng sưng nặng.

Thế là chiều hôm đó, Đường Cẩn Mai phải xin nghỉ học và đi khám chân, đọc những tin tức rằng có người bị rết cắn chết hoặc phải cắt bỏ phần thịt thối rữa khiến cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, liên tục rùng mình vì sợ hãi quá độ. Thực sự chỉ vì một giây bất cẩn mà đời cô đã lên hương rồi sao?

Thật may, sau khi đi khám, bác sĩ đã an ủi rằng vết thương này không quá nặng, hoàn toàn không để lại di chứng gì, chỉ cần uống chỗ thuốc bác sĩ đưa thì chắc chắn đến sáng mai cảm giác đau sẽ biến mất hoàn toàn.

Quả đúng như lời bác sĩ nói, cảm giác tê dần dần biến mất, vết sưng ở ngón chân cái cũng tan dần đi theo thời gian. Đến sáng hôm sau thì chẳng còn chút cảm giác gì, có lẽ do con rết đó thuộc dạng bé. Nhưng nghĩ lại cảm giác sợ hãi khi xem tin tức về mấy nạn nhân bị rết cắn trở nặng, cô vẫn không khỏi rùng mình và tự nhủ bản thân làm cái gì cũng phải cẩn thận, không được qua loa nữa.