Chương 6: Yên bình.
Quả nhiên, nhờ những cơn mưa liên miên suốt tuần vừa rồi nên nước vẫn nhiều, mực nước chỉ cách miệng giếng tầm hơn một mét, nếu gieo mình xuống thì chắc chắn sẽ không còn đường để trở về. Nói cách khác, hiện tại cô đang chơi vơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Và người đưa ra lựa chọn cuối cùng không phải ai khác, chính là cô.
Mặt nước giếng vẫn đang phản chiếu hình ảnh của mặt trăng bị khuyết một nửa và thứ ánh sáng long lanh của mặt trăng tỏa ra, chúng thật đẹp! Thật bình yên, khác hoàn toàn so với cuộc sống hiện tại của cô. Tuyệt vọng! Đây mới chính là con người thật của cô ở hiện tại. Kiên cường ư? Yêu đời ư? Nỗ lực ư? Để làm gì chứ? Để phải tiếp tục một cuộc sống vô nghĩa sao?
Có khi... nếu cô chết đi người bố đang lạc đường kia có thể quay đầu lại nhìn sự hy sinh của cô và sống tử tế hơn thì sao? Ông ấy sẽ đối xử tốt với mẹ và em vì cảm thấy bứt rứt và tội lỗi với cô. Đúng vậy! Cô sống để làm gì cơ chứ? Trên đời này hai chữ "thừa thãi" sinh ra là để dành cho cô.
Cuộc đời này lạ thật, không ngờ ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, Đường Cẩn Mai lại trở thành phiên bản mà bản thân cô luôn ghét cay ghét đắng - một kẻ ngu ngốc tự tước đi mạng sống của mình.
Giọt lệ nóng đọng vương vấn nơi cằm trong chốc lát rồi rơi thẳng xuống mặt nước, tuy bé nhưng nó cũng khiến mặt nước vốn phẳng lặng phải gợn lên vòng tròn nhỏ. Có lẽ, Đường Cẩn Mai không biết một điều rằng, giọt nước mắt đó cũng lấp lánh và đẹp đẽ như ánh trăng kia vậy... Chúng đều long lanh nhưng lại khiến người ta đau lòng không nguôi.
"TÙM!"
Mọi thứ lại tĩnh lặng như ban đầu, chỉ là mặt nước thì không.
"RẦM."
"Aaaaaaaaa!"
Tiếng "rầm" đó là tiếng rơi của một cậu thanh niên từ trên sân thượng xuống. Khi cậu chạm đất, máu đỏ bắt đầu từ từ lan ra tạo thành vũng, hòa vào đó là những hạt mưa lất phất nhưng không kém phần nặng nề. Còn tiếng hét thất thanh kia là của mẹ cậu ấy và bà đã hoàn toàn sụp đổ, khuỵu gối xuống mà khóc không ngừng.
Còn bố cậu ấy thì sao? Ông chết lặng!
Nếu chúng ta biết thấu hiểu cho nhau thì thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao, để rồi thế gian bớt phải thốt ra hai từ "xin lỗi" và "hối tiếc".
Nhưng tại sao ai cũng ích kỷ thế? Họ chỉ để ý đến nỗi đau của họ mà thôi! Để rồi đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được họ mới nhận ra sai lầm của mình, sống trong sự ân hận, dằn vặt đến cuối đời.
Vài tiếng trước... chúng ta vẫn hạnh phúc, phải không?
"Trạch Lăng, ăn món này đi con. Ăn nhiều vào mới có sức để học với làm việc được. Mà mẹ thấy dạo này con hay thức khuya lắm đấy."
Bà Mai ân cần gắp cho con trai yêu một miếng thịt bò, tuy trong lời có ý trách nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ cưng chiều.
Mai Trạch Lăng nửa thật nửa đùa, nhìn sang bố rồi mới đáp lại mẹ:
"Thôi! Mẹ đưa cho bố đi. Con không dám nhận đâu. Bố dỗi không nói chuyện với con thì mệt lắm."
"Thằng quỷ, suốt ngày ăn nói linh tinh. Bố đã giận mày như thế bao giờ đâu? Toàn mày giận bố đấy chứ." Ông Mai cũng vui vẻ đáp lại.
"Tôi mệt với hai bố con nhà ông quá cơ, cứ như hai đứa trẻ không chịu lớn vậy. Cả hai đưa bát đây để tôi bỏ thức ăn cho nào."
Cứ thế, dưới ánh đèn vàng ấm cúng, một gia đình ba người luôn miệng cười đùa, ăn cơm cùng nhau. Trên gương mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc, không vương lấy một chút muộn phiền. Và họ hoàn toàn không hề biết rằng gia đình này sắp phải đón lấy một bi kịch.
Trong căn phòng thoang thoảng mùi dầu quế, điều hoà vang lên tiếng chạy động cơ nhè nhẹ, thêm vào đó là một bài nhạc không lời du dương, vậy là đã đủ mọi thứ để bắt đầu say mê với công việc.
Mai Trạch Lăng hào hứng mở điện thoại lên và đăng xuất khỏi tài khoản mạng xã hội chính. Sau đó, đăng nhập vào một tài khoản ảo tên là "bonheur", tuy ảo nhưng lại có lượt theo dõi khá khủng.
Vừa vào tài khoản thì Mai Trạch Lăng chạy vội đến bên cửa phòng, mở he hé cửa để ngó xuống nhà. Anh chăm chú theo dõi động tĩnh của bố mẹ. Khi thấy hai người đang bận rộn kiểm tra hàng hoá anh mới yên tâm khoá trái cửa và quay lại bàn làm việc, tiếp tục những hành động còn dang dở.
Mai Trạch Lăng phải cẩn thận như vậy bởi vì việc anh chuẩn bị làm là điều cấm kỵ trong gia đình này, nếu để bị phát hiện bố sẽ lên cơn giận lôi đình. Tuy lần nổi giận cuối cùng của bố là cách đây năm năm nhưng khiến anh ám ảnh không thôi. Lạ thay, anh không giận bố mà còn vì đồng cảm với ông nên luôn làm chuyện này một cách kín đáo nhất có thể.
Khoảng mười năm về trước, lúc đó Mai Trạch Lăng mới chỉ mười một tuổi. Trong kí ức cậu, lần đầu tiên đó, cảm xúc đó vẫn luôn mới mẻ và sống động.
