Chương
Cài đặt

Chương 5: Giếng nước.

"Giờ là lúc nào rồi mà mày còn...?"

"Tao không muốn vì tao mà liên lụy đến nhà mày."

"Được rồi. Đừng nói nhiều nữa, giờ tao vào nhà lấy xe xong chở mày đến nhà bác sĩ Hạ ở cuối đường, để bác ấy xử lý vết thương xong thì tao chở mày về thẳng nhà bà mày. Thấy ổn chưa?"

Không để cho Đường Cẩn Mai kịp phản ứng lại, đứa bạn bồi thêm:

"Vết thương nặng như thế này, nếu không cẩn thận nhiễm trùng thì hậu quả có thể là cái mạng của mày đấy. Không phải ngại vì đêm hôm đến nhà người ta đâu, họ hàng nhà tao mà."

Đường Cẩn Mai gật đầu đồng ý, tâm trí của cô hiện giờ làm sao có thể nghĩ ra nhiều vấn đề như thế. Giờ đây, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, những vết thương lớn nhỏ đang thi nhau giằng xé cơ thể, còn trái tim như chỉ muốn ngừng đập.

"Mà dép đâu? Sao không đi vào? Tao đến phát điên với mày mất. Mày muốn chết thật đấy hả?"

Nghe bạn nói, Đường Cẩn Mai mới cúi xuống ngó chân của mình rồi bất giác co các đầu ngón chân lại. Bây giờ, cô mới cảm thấy rát ở nơi lòng chân, nếu không may giẫm phải vật sắc thì phải làm sao đây? Đứng suy nghĩ vu vơ một hồi thì đứa bạn cũng mượn được xe máy của bố mẹ, phi thẳng đến trước mặt cô, tiện giơ luôn đôi dép ra:

"Này! Cầm lấy. Tao nói thật nhé, mày đừng có giận. Nhưng tao nghĩ mày không nên ở nhà nữa đâu, tốt nhất chuyển hẳn vào trong nhà bà mày mà ở."

Trong giọng nói cùng biểu cảm gương mặt của đứa bạn đều chứa đầy sự nghiêm túc và lo lắng thật lòng. Đường Cẩn Mai tuy cảm động nhưng ngoài một cái gật đầu nhẹ ra thì chẳng biết làm gì khác. Sau đó, cô chậm rãi leo lên xe ngồi và được chở thẳng đến nhà bác sĩ Hạ.

Nhà bác sĩ Hạ là một ngôi nhà lớn vô cùng, xung quanh trồng đủ các loại hoa nên cho dù đang nửa đêm vẫn nồng nàn mùi thơm, khi ngửi bỗng nhiên cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Hai người vừa mới dựng xe xuống, ba con chó ở trong nhà đã thi nhau sủa lên om sòm nên chẳng cần tốn sức để gọi thì căn nhà đã trở nên bừng sáng và người trong nhà cũng ra hết bên ngoài.

Đứa bạn luôn miệng trình bày hoàn cảnh của hai đứa nhưng không cần nói hết, bác sĩ Hạ đã kéo Đường Cẩn Mai vào bên trong nhà và xử lý vết thương đâu ra đó. Trong suốt cả quá trình chữa trị, cô không hé răng lấy nửa lời, thậm chí lỗ tai cứ lùng bùng, chẳng có tâm trạng để nghe bác sĩ Hạ cùng đứa bạn nói chuyện với nhau.

Cuối cùng, những gì Đường Cẩn Mai nói được khi ở nhà bác sĩ Hạ chỉ là "Con chào bác" và "Con cảm bác ạ". Tuy không thể hiện quá rõ ra bên ngoài nhưng trong lòng Cẩn Mai đã thầm ghi ơn của đứa bạn và bác sĩ Hạ, kiếp này cô nợ họ một ân tình.

Có lẽ, mỗi người chúng ta đều cho rằng mình là kẻ bất hạnh nhất, phải chịu cuộc đời tăm tối nhất mà trời cao cũng chẳng thể thấu cùng.

Chắc điều đó đúng thật, trên đời này chẳng có kẻ nào là chưa trải qua đau khổ cả, làm gì có ai dám đứng lên nói rằng cả cuộc đời tôi là một hạnh phúc vẹn toàn?

Mỗi kẻ đều có nỗi niềm riêng, chỉ là... kẻ đó chọn cách như thế nào để tiếp tục tồn tại. Có kẻ muốn khóc cho cả thế giới nghe thấy nhưng cũng có kẻ lại âm thầm chịu đựng mà nuốt nước mắt ngược vào trong.

Nực cười! Nếu nói như vậy thì chẳng khác nào bảo rằng tồn tại trên đời đã là một dạng đau khổ rồi. Vậy khi tuyệt vọng kẻ đó phải làm gì đây? Khóc hay không khóc? Kiên cường hay chùn bước...? Và rốt cuộc thì làm thế nào kẻ đó mới có được hạnh phúc?

Đường Cẩn Mai thơ thẩn nhìn theo bóng dáng của đứa bạn đang dần khuất xa, sau đó tập tễnh đi từng bước về phía nhà bà. Khi đi qua một chiếc giếng, cô bỗng ngưng lại, quay sang nhìn nó với biểu cảm khó hiểu.

Chẳng hiểu sao, chiếc giếng đó như có ma lực vậy, Đường Cẩn Mai cảm giác nó đang vẫy gọi mình đến bên nó để... bầu bạn. Cô như người mất hồn, thực sự tiến về phía giếng, thậm chí còn tiện tay lật cả nắp giếng ra.

Chiếc giếng này đã ở cổng nhà bà từ rất lâu rồi. Mẹ bảo mấy chục năm trước bà mua nhà về đây, chiếc giếng đã có từ bao giờ, nước của nó rất ngọt nên mọi người thường đến xin để nấu ăn hay pha chè uống. Cũng như mẹ, chiếc giếng này gắn bó với cô từ lúc bé đến giờ, mọi hoạt động nô đùa mỗi khi vào bà đều diễn ra ở đây.

Miệng giếng khá dày và bị rêu xanh bám kín, đường kính khoảng mét rưỡi và chiều sâu tầm chín mét... Nếu gieo mình xuống đây thì sao nhỉ? Yên bình biết bao, những đau đớn của thời khắc này sẽ biến mất mãi mãi và dòng nước mát lạnh kia sẽ ôm chọn lấy ta, bao dung ta, chữa lành đau thương cho ta.

Ánh mắt của Đường Cẩn Mai bỗng trở nên vô hồn, cô chậm rãi leo lên thành giếng, đăm đăm nhìn xuống lòng giếng sâu thẳm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.