Chương
Cài đặt

Chương 4: Con đường quen thuộc.

Đường Cẩn Mai chợt nghĩ, nếu cô tiếp tục ở đây, không chừng người bị thương không chỉ còn là một mình cô nữa. Thế mới biết, ở một nơi ít hàng xóm thật đáng sợ, khi có chuyện chẳng biết trông chờ vào ai. Nếu như hôm nay không có hai bác thì chắc hẳn sẽ có án mạng. Và nguyên nhân chính là do cô. Cô nghĩ sai rồi, cô tiếp tục ở lại đây chẳng khác gì trêu ngươi người bố đang phát tiết kia, sẽ càng nguy hiểm đến mẹ và em, hậu quả để lại vô cùng khó lường.

Nhìn xuống chiếc ghế gỗ đã bị gãy mất một bên chân, Đường Cẩn Mai tiếp tục tuôn ra dòng lệ nóng hổi rồi không đành lòng mà xoay người ra hướng ngoài cổng. Được vài bước thì mẹ chạy đến, túm lấy vai cô:

"Lấy khăn này để cầm máu đi con, vào bà nhớ bảo bà khử trùng cho nhé."

Thấy con gái vẫn chưa thể bình tĩnh, trong ánh mắt vẫn chứa đầy sợ hãi, cùng vết thương nặng không ngừng chảy máu trên đầu con bé, bà liếc vào ánh đèn học vẫn còn đang sáng ở nơi góc phòng... Nỗi đau thương, xót xa cho con giờ đây như là hàng ngàn chiếc kim nhỏ nhằm thẳng vào trái tim yếu ớt của bà mà xuyên qua vậy, không ngưng dằn vặt lương tâm của một người làm mẹ.

Đưa tay lên lau nhẹ vết thương cho con, cầm lấy tay Đường Cẩn Mai đặt vào chiếc khăn trên đầu. Bà tiếp tục ân cần nói, gắng gượng để nước mắt không tuôn ra, nhưng khuôn mặt bà lại thể hiện ra tất cả nỗi lòng, mắt cụp hẳn xuống và đôi môi mếu máo:

"Yên tâm, con cứ vào bà đi. Ở đây mẹ với em sẽ ổn thôi, có bao nhiêu người ở đây rồi mà. Mẹ hứa ngày mai sẽ vào thăm con, xong mang cả sách vở vào cho."

Đường Cẩn Mai không thể kiềm được tiếng sụt sịt, cô ấn mạnh chiếc khăn của mẹ cho vào vết thương, rồi gật đầu để mẹ yên tâm. Sau đó lại khập khiễng bước ra bên ngoài, vì quá căng thẳng nên cô còn quên đi dép, trực tiếp đi chân trần và không dám ngoảnh lại nhìn mọi thứ thêm lần nào nữa. Thế mà, khi ra đến cổng tiếng chửi bới của ông Đường vẫn len lỏi lọt vào tai, từ từ thấm vào tâm trí non nớt của cô.

Cứ đi qua một bóng đèn đường yếu ớt, Đường Cần Mai lại phải bước vào một màn đêm dày đặc, ngột ngạt. Cô cảm giác như màn đêm đó đang tìm cách để nuốt chửng lấy tấm thân và trái tim đã chằng chịt vết thương của mình.

Con đường đi vào nhà bà vốn rất quen thuộc, và chỉ cách nhà cô khoảng năm phút đi bộ. Thế mà giờ đây, con đường này bỗng trở nên gian nan lạ thường, có cảm giác cho dù cô có đi đến sức cùng lực kiệt thì cũng không thể nào đến đích được và sẽ mãi mãi đắm chìm trong màn đêm u buồn này.

"MAI!"

"CÓ PHẢI MÀY KHÔNG? MAI!"

Đường Cẩn Mai quay về hướng phát ra âm thanh, khóe miệng bất giác nở lên một nụ cười nhưng man mác buồn.

Người đang cố hết sức để gọi tên của cô là bạn từ thời nhỏ, cách nhà cô một đoạn khá xa. Đứa bạn đó tuy hơn cô hai tuổi nhưng vẫn xưng hô ngang hàng nhau, hai đứa cũng chẳng bao giờ quan tâm đến vấn đề tuổi tác, cứ thế vô tư chơi với nhau, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho quãng thời gian mang tên tuổi thơ.

Vì khả năng học bị hạn chế nên đứa bạn nghỉ học sớm và tự tìm con đường phù hợp với bản thân. Nó học về làm đẹp và bây giờ sống rất thoải mái, chứ không cần phải gồng mình làm điều mà nó không thích nữa. Cũng chính vì thế mà trong hai năm gần đây, số lần hai đứa gặp được nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có vẻ như, đứa bạn vừa đi chơi với người yêu về, chàng trai đó đứng cách đây khoảng năm mét và đang vội vàng quay xe, chắc hắn ta sợ bị phụ huynh của người yêu phát hiện.

Không nhận được câu trả lời của Đường Cẩn Mai mà chỉ là dáng người quen thuộc lấp ló trong màn đêm, cô bạn sốt ruột, bật vội đèn ở điện thoại rồi trực tiếp đi đến. Khi cách Cẩn Mai khoảng một bước chân, cô bạn đứng sững lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng và lo lắng:

"Mai! Mày bị làm sao thế này? Lại bị đánh hả?"

Nhìn bộ dạng thảm thương của đứa bạn đã đồng hành với mình suốt thời thơ ấu, cô bạn không nói không rằng khóc nấc lên, luống cuống giựt lấy chiếc khăn thẫm máu từ tay Đường Cẩn Mai, vén mái tóc rồi bời của cô lên rồi lấy khăn lau khắp mặt, cũng như những chỗ vết máu đọng lại nhiều.

Trong ký ức của đứa bạn, Đường Cẩn Mai luôn là một đứa trẻ vui vẻ, có ý chí thế mà giờ đây cuộc đời đã làm cho con bé thành ra bộ dạng gì thế này? Sờ lên vết sưng thành cục cùng một đường xoẹt dài trên đầu của Cẩn Mai, đứa bạn chỉ biết thở dài thườn thượt:

"Mày... mày vào nhà với tao. Để tao kiếm đồ chữa vết thương cho, ngày mai mà nặng thì phải đi bệnh viện đó. Nhớ phải đứng yên ở đây."

Cô bạn vừa quay lưng, Đường Cẩn Mai đã vội vàng níu lại, bám hờ vào cổ tay áo và run run nói:

"Không cần... đâu. Nếu bố tao biết tao ở đây sẽ sang nhà mày làm to chuyện đó... nhưng ở nhà bà thì ông ấy không dám."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.