Chương
Cài đặt

Chương 3: Tiếng khóc của mẹ.

Đường Cẩn Mai cảm giác như da đầu mình có thể bị lột ra một mảng lớn bất kể lúc nào. Nhìn thằng vào đôi mắt đỏ ngầu của người mà mình gọi là bố, cô càng run rẩy và sợ hãi hơn, đôi mắt đó đều là sự tức giận, phẫn uất và không tồn tại một chút tình thương nào. Hôm nay... là ngày mà cô phải chết ư? Cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi thế sao? Mới vài giây trước cô còn đang yêu đời và tự động viên bản thân cơ mà...

Nhìn thấy ông Đường giơ tay lên cao để lấy đà, thêm nữa lực túm ở đầu cũng càng ngày càng thêm mạnh, Đường Cẩn Mai biết rằng mình chuẩn bị phải đón nhận một cú tát trời giáng. Cô run sợ, co rúm người lại và nhắm tịt mắt không dám nhìn. Nhưng mãi cũng chẳng thấy cú tát mà cô dự đoán đâu mà ông Đường lại buông lỏng tóc cô ra.

Chưa kịp hé mắt ra để xem chuyện gì xảy ra thì đã có một tiếng khóc nức nở lọt vào tai của cô. Đó là mẹ, mẹ đang khóc rất to, biểu cảm của bà đau khổ đến tận cùng. Mặc kệ ông Đường vùng vẫy, bà nhất quyết không buông tay, một mực ôm trọn lấy ông.

Vì quá điên tiết, ông Đường mạnh tay ném Đường Cẩn Mai sang một bên, rồi lấy sức đẩy mẹ ra. Cô bất lực nằm sõng soài dưới sàn nhà buốt lạnh, khó khăn ngước lên nhìn mẹ. Đầu tóc bà rối bời do vừa ngủ dậy và đôi mắt ngấn lệ...

"Mày còn bênh con mất dạy này nữa à?"

"Tôi xin ông... hức... hức..."

"Tao nói có sai đâu mà. Con hư tại mẹ, mày dạy nó cãi tao đúng không?"

"ĐÚNG KHÔNG? TRẢ LỜI!"

Mẹ đứng bất động một lúc, sau đó thái độ của mẹ thay đổi nhanh trong chớp mắt, từ nài nỉ thành căm hận, lườm bố một cách đáng sợ, và hét lớn vào mặt ông ta như để giải tỏa đi sự oan ức suốt bao năm tháng:

"Vậy còn ông? Ông làm được cái gì cho mẹ con tôi chưa? Ngoài rượu chè, cờ bạc, vũ phu ra thì ông còn làm được chuyện gì nữa? Nếu vừa rồi tôi không trả nợ cho ông thì bây giờ ông còn lại gì? Hay chỉ là cái xác sống như đã chết, luôn tìm cách cản trở con đường của người khác?"

"Á à! Con đĩ, mày đang kể công đúng không? Mày tưởng tiền của mày là nhất hả? Tao như thế đấy. Làm sao? Mày làm được gì tao? Tin tao chém hết cả lũ không?"

Nói xong câu, ông Đường hung hăng vật chiếc ghế gỗ về phía Đường Cẩn Mai đang lôm côm bò dậy. Ai cũng sợ hãi hét lớn lên một tiếng. Cô biết rằng mình chuẩn bị tới số rồi, đúng là một vòng luẩn quẩn mà. Mỗi lần ông ấy muốn gây chuyện chửi bới với mẹ thì sẽ đều kiếm cớ đánh chửi cô trước, sau đó ngoặt sang người phụ nữ đáng thương kia. Lúc này, mẹ bỗng hét lên đến chói tai:

"Đường Cẩn Mai, vào bà nhanh đi con!"

"NHANH LÊN!"

Đường Cẩn Mai khó khăn đứng dậy nhưng bị lảo đảo vài vòng, suýt nữa gục xuống thêm lần nữa. Cô nhìn khung cảnh hoang tàn, bi thương trước mắt mình. Không ngừng cắn chặt môi khiến mùi máu tanh loang cả khoang miệng. Giờ đây, cô dang căng thẳng đến cực độ. Bảo cô đi sao? Làm sao cô có thể để mẹ với em trai ở lại đây với một "con thú" đang phát điên được?

Nhỡ đâu... sáng mai khi tỉnh dậy, lại là một ngày đau khổ hơn thì sao?

Nhỡ đâu cô sẽ phải sống hối hận cả đời vì đã ích kỷ thì sao?

Lúc này, bác hàng xóm vì thấy tiếng xô xát lớn ở bên nhà của Đường Cẩn Mai nên cả hai vợ chồng nhà bác nhảy qua lối lan can và xuống tầng. Nhìn những gì xảy ra trước mắt đến bác cũng ngơ ngác và không tin được vào chính đôi mắt của mình. Thật không thể ngờ rằng một người đi làm xa, mới về nhà thời gian ngắn mà đã khiến cuộc sống vốn êm đềm của ba mẹ con trở nên bi thảm như thế này.

Rất nhanh sau đó, bác cũng lấy lại bình tĩnh, cùng vợ mình đến ngăn chặn hành động hung bạo của ông Đường. Nếu hai người đến muộn thêm một chút nữa thôi, thì có lẽ chiếc ghế gỗ kia đã kịp phang thẳng xuống đầu của Đường Cẩn Mai và xảy ra một vụ án mạng đẫm máu.

"NHANH LÊN! NGHE LỜI MẸ ĐI CON. VÀO BÀ ĐI!''

Đường Cẩn Mai mặt mũi be bét máu, cô bất giác đưa tay lên che vào chỗ đau nhói ở trên đầu, cảm nhận rất rõ thứ chất lỏng âm ấm đang không ngừng chảy ra, rồi lờ đờ quan sát kĩ khung cảnh trước mắt thêm một lần nữa. Tại khoảnh khắc đau khổ này, thời gian như kéo dài ra bằng cả cuộc đời vậy.

Ở trên cầu thang kia là con bạn hàng xóm, mặt nó đang trắng bệch như không còn giọt máu nào vậy. Có lẽ vì quá sợ hãi, chắc giờ đây nó còn run hơn cả cô, nhìn xem hai đầu gối của nó không ngừng đập vào nhau kìa.

Thằng em đáng thương của cô thì không ngừng khóc lóc, ôm chân bố mà van xin. Mẹ thì nước mắt nhoèn hết cả mặt, đầu tóc rối xù lên, hình như cổ tay của mẹ còn đang đỏ ửng và rơm rớm máu vì vừa tranh chấp với bố.

Còn hai bác hàng xóm cũng đang ra sức để giữ lại người bố lên cơn thú tính, khổ thân hai bác ấy, người thì bé mà phải giữ một người lực lưỡng như thế kia cũng chẳng dễ dàng gì.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.