Chương
Cài đặt

Chương 2: Những ngôi mộ xa xa.

Bỗng trong luống rau chợt rung rinh lên vài lần khiến Đường Cẩn Mai giật mình thụt vội chân về và nắm chắc chiếc gậy trong tay, sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ nguy hiểm nào.

"Chít chít chít."

Nghe được tiếng kêu quen thuộc, Đường Cẩn Mai mới thở phào nhẹ nhõm và buông lỏng cơ thể. Hóa ra là chuột chứ không phải rắn. Cô không ngừng vỗ mạnh vào ngực, tạo nên từng tiếng bộp bộp, tự trấn tĩnh bản thân:

"Mai ơi là Mai, cứ thế này đến sáng mai mày mới hái được chanh mất. Mạnh mẽ lên, không có mì bị trương hết bây giờ."

Động viên xong bản thân, bước chân của cô đi cũng dứt khoát hơn, một mạch soi đèn đi đến cây chanh ở cuối vườn. Nhìn những quả chanh to tròn, cô sung sướng lẩm bẩm:

"Chậc... chậc. Chắc chắn mọng nước lắm đây, không uổng công tao chăm bẵm mày cẩn thận. Giờ tao xin mày một quả nhé chanh? Ngày mai rảnh lúc nào tao bón phân cho lúc đó."

Hái xong chanh, Đường Cẩn Mai toan đi thẳng vào nhà nhưng bước chân bỗng ngưng hẳn. Cô bỏ quả chanh vào trong túi áo rồi chầm chậm xoay người lại, đứng lên bờ bê tông ngăn cách vườn với ruộng rồi rọi đèn về hướng xa xăm. Lẫn trong đồng ruộng thơm ngào ngạt hương lúa kia là một nghĩa địa rộng lớn.

Đường Cẩn Mai cứ thế thơ thẩn, chăm chú nhìn về hướng nghĩa địa, trong lòng rộn lên những suy nghĩ vu vơ. Hóa ra, mỗi con người đều chỉ là đang trên con đường tìm đến cái chết mà thôi, cái đích đến này chẳng ai khác ai, cũng chẳng có ai có thể khước từ. Nhưng có người được ông trời ưu ái cho đi trên con đường nhung lụa, bằng phẳng. Nhưng cũng có người lại chân trần, giẫm trên hàng ngàn gai nhọn, chịu đau đớn suốt cả cuộc đời, đến lúc chết vẫn chẳng thể nhắm mắt buông xuôi đoạn đường trần gian u buồn, đau khổ.

Vậy... câu chuyện của những người đang say giấc nơi nghĩa địa kia là gì? Con đường cuộc đời đối với họ như thế nào nhỉ? Hạnh phúc hay là bi thương đây?

Dùng lực nắm chặt chiếc đèn pin cùng gậy trong tay, đôi mắt long lanh như ánh sao của Đường Cẩn Mai dường như lóe lên một sự quyết tâm ngút trời. Được thôi! Dù đó là con đường nhung lụa hay gai nhọn cô đều chấp hết. Số mệnh của cuộc đời cô phải do cô vẽ nên chứ không thể giao phó cho thứ gọi là ''ông trời'' kia được. Cô sẽ san bằng con đường gai góc và tự rải cho mình những tấm nhung dày cộp, đến với cái chết bằng một cách hạnh phúc nhất chứ không thể để khi bản thân nhắm mắt vẫn còn muộn phiền hay lưu luyến trần gian này, như vậy thực sự rất đau lòng, làm sao có thể siêu thoát?

Để làm được điều đó, cô phải nỗ lực học hành và thoát khỏi nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian này - chính là ngôi nhà mà cô đã gắn bó với nó gần mười lăm năm...

Bỗng chốc vì quá xúc động mà hốc mắt của Cẩn Mai nóng lên lúc nào không hay, sống mũi cũng cay xè. Cô giật mình đưa tay lên quệt qua mắt rồi tự cười nhạo bản thân. Thật là! Đêm hôm khuya khoắt lại ra ngắm nghĩa địa xong suy nghĩ linh tinh. Nhìn bản thân của cô hiện tại xem, có khác gì một kẻ thần kinh không?

Gạt bỏ tất cả những cảm xúc bộc phát lại, Đường Cẩn Mai hí hửng cầm quả chanh và đi về. Nhưng khi vào đến trong nhà, nụ cười trên môi dần tắt đi. Bố cùng em trai đang cùng nhau ăn mì mà không chờ cô. Âm thanh sụt soạt phát ra từ miệng bố khiến cô rùng mình và chẳng hiểu sao gai óc nổi lên đầy người khi nhìn ông ấy ăn ngấu nghiến, cảm giác như cô mới chính là những sợi mỳ kia.

Đường Cẩn Mai tính tự mình đi nấu thêm một gói để ăn nhưng sợ không ăn nổi nên nói với em trai:

"Mày cho chị xin một miếng lót dạ được..."

Không đợi cô nói xong, đã có người cắt ngang:

"Không được cho! Đêm hôm, mày để em nó tự đi nấu mì, xong giờ nó ăn được một tý thì mày lại xin nó à?" Ông Đường trừng mắt, lớn giọng nạt.

"Nhưng..."

Từ "nhưng" còn chưa kịp thoát hoàn toàn khỏi miệng thì Đường Cẩn Mai đã khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, cùng theo đó là tiếng "choang" chói tai của chiếc bát sứ vang lên. Một dòng nước ấm chảy từ trên đầu xuống, một số sợi mì vàng không biết điều, ương bướng bám trên đầu cô và lơ lửng trước tầm mắt, lượng lớn còn lại thì văng vãi khắp trên người cùng sàn nhà. Dòng nước vô tình chảy xuống khắp ngực và thấm qua kẽ môi. Ngoài mùi mì tôm nồng nặc ra thì nước này... tanh quá! Một mùi tanh tưởi đến khó chịu.

Dòng nước càng ngày càng trở nên đỏ thẫm, từ trán chảy dọc xuống người, nhưng cũng không quên dừng lại ở cằm để tạo thành giọt và rơi xuống đất. Một cơn choáng xộc lên đỉnh não, Đường Cẩn Mai bắt đầu run lên từng cơn, nước mắt nóng hổi không bảo mà cứ trào ra.

Ông Đường như một con thú săn mồi chuyên nghiệp, lao đến rồi túm tóc Đường Cẩn Mai, dùng lực mà kéo lên, gầm gừ nói:

"Con đĩ này! Tao đã nói thế mà còn dám định cãi tiếp à? Mày thích chết không?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.