Sự cố
Tiếng chuông điện thoại của Mặc Nhiên làm cả ba giật mình, Mặc Nhiên vội vàng đứng dậy tắt chuông điện thoại, cô lặng lẽ đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Cô cố làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất để không ẩn hưởng đến giấc ngủ của hai cô bạn, họ cũng bận quá nhiều việc mà lâu lắm chưa có giấc ngủ ngon như thế nên Mặc Nhiên không muốn làm họ thức giấc sớm như vậy. Cô mở nhẹ cửa phòng, xuống bếp nấu ít đồ ăn sáng, cô chuẩn bị món cháo mà mẹ cô hay nấu mỗi lần Mẫn Mẫn và An Hy qua ngủ lại mẹ đều nấu mỗi buổi sáng. Loay hoay một lúc cũng xong, cô ngồi vừa ăn vừa xem lại công việc, rồi vội vàng rời đi, cô còn không quên dán lại giấy nhớ để sẵn ở cửa để hai cô bạn có thể nhìn thấy mà xuống bếp lấy đồ ăn sáng.
Mặc Nhiên mở hé cửa, nhìn hai cô bạn đang yên giấc, cô đi vào kéo nhẹ rèm lại, sợ ánh nắng sẽ làm hai người họ thức giấc. Cô rời đi khỏi nhà, đem chiếc xe ra xa rồi mới bắt đầu nổ máy, trên đường đi vẫn bài hát quen thuộc mà cô hay hát, nhưng hôm nay tâm trạng của cô thật sự rất tốt, bài hát bỗng mang giai điệu vui vẻ hơn hẳn bao ngày. Tiếng chim líu lo, tiếng gió thổi nhẹ nhàng khiến lòng cô cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Cô dừng xe trước một cửa hàng nước, cô mua hai cốc nước trái cây cho cô bạn ngồi gần, vì hôm qua hai cô bạn của cô đã nhắc về vấn đề sức khoẻ, nên cô cũng không muốn bản thân uống quá nhiều cà phê nữa, nước làm xong Mặc Nhiên bỏ lên xe rồi rời đi, cô chạy thẳng xuống tầng hầm, vừa cất mũ thì cô bạn cũng đến, miệng nhanh nhảu hỏi Mặc Nhiên
- Hôm qua hẹn hò sao rồi??
Mặc Nhiên cười nói
- Mới sáng ra đã đùa rồi, này nước cho bà này.
Cô bạn ngạc nhiên vì mọi hôm chỉ thấy Mặc Nhiên uống cà phê mà bây giờ lại uống nước ép, điều này quá kỳ lạ, cô bạn nhìn quanh một lúc rồi nói
- Ai đã thay đổi bà thành người như này hả? nói xem nào. Bình thường bà đâu uống nước trái cây chứ?
- Tớ chứ ai nữa, lâu lâu phải đổi món, uống nhiều cà phê không tốt đâu, bà cũng phải nên thay đổi thói quen đó đi.
Mặc Nhiên nói xong liền vội đi, để lại cho cô bạn hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu.
Vừa vào ghế ngồi, quản lý đã cho người đến gọi Mặc Nhiên vào phòng gặp, Mặc Nhiên hơi tò mò vì bình thường chỉ có họp mọi người mới gặp nhau, vậy mà giờ lại gặp riêng cô. Cô hơi bối rối nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để vào gặp quản lý.
Mặc Nhiên gõ cửa, tiếng quản lý vọng ra
- Vào đi!
Mặc Nhiên hít một hơi thật sâu để bước vào, cô cố tỏ ra bình tĩnh để xem xét tình hình
- Quản lý gọi em có việc gì ạ?
Quản lý mỉm cười nói
- Không có gì đâu, chỉ là cuốn truyện đợt trước của em đang được đọc giả hưởng ứng rất đông, có lẽ em đã bắt kịp xu hướng của giới trẻ rồi đó. Cứ thế mà phát huy đi nhé.
Lúc này Mặc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, cô cứ nghĩ mình đã làm gì sai rồi chứ.
- Em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng nhiều hơn.
Vậy còn việc gì nữa không ạ?
- Không có gì nữa đâu, à mà có khen thì sẽ có thưởng để em phát huy tốt hơn nên em cứ thế mà cố gắng nhé.
- Dạ vâng em cảm ơn ạ. Em sẽ cố gắng để không làm phụ lòng công ty ạ.
- Ừ, được rồi. Em về làm việc lại đi.
- Dạ vâng ạ!
Mặc Nhiên đứng dậy mở cửa rời đi, cô thở một hơi nhẹ nhàng như trút được nỗi lo trong lòng mình, vừa mới vào chỗ ngồi thì giọng cô bạn cất lên
- Có chuyện gì vậy?
- Truyện của tớ được nhiều người đón nhận ý mà.
- Vậy chúc mừng bà nha, tốt quá rồi, như này chắc bà sẽ sớm có nhiều thắng lợi mới hơn thôi.
- Thôi đi bà, mình không nên hiếu thắng sớm quá, cứ cố gắng phát huy là được rồi, không có gì phải vội cả.
- Đúng rồi, làm việc thôi.
Cả hai người nói xong thì bắt tay vào công việc, họ cố gắng cho những tác phẩm của bản thân mình, như thế thì mới có thể được nhiều người biết tới hơn.
Đang chăm chú làm việc thì tiếng tin nhắn vang lên, Mặc Nhiên vội mở ra xem thế nào, thấy hình hai cô bạn gửi cùng với dòng tin nhắn
-Cảm ơn bữa sáng nhé, ngon quá đi!!!
Mặc Nhiên mỉm cười trong lòng tràn ngập niềm vui, bởi có lẽ những thứ trước đó khiến cô lâu lắm mới cảm nhận được những hạnh phúc trọn vẹn mà lâu lắm cô mới có thể cảm nhận được, dù biết rằng sẽ có những ngày tồi tệ nhưng mong rằng niềm hạnh phúc này có thể che lấp được những điều tồi tệ đó.
Mặc Nhiên cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, cô làm vài động tác cho cơ thể đỡ mỏi mệt rồi dọn dẹp đồ rời đi.
Cô loay hoay một lúc rồi xuống nhà xe, nhìn một lượt mới có thể nhìn thấy xe mình, chiếc xe cũ này rất nặng nên với thân hình bé nhỏ của cô thì mỗi lần dắt nó ra khỏi bãi này là một cực hình, cô loay hoay mãi một lúc cũng không thể kéo nó ra được, hai bàn tay cô đỏ ửng, cô bực mình kéo mạnh chiếc xe không ngờ chiếc xe quá nặng làm cô không có thế đỡ được, chiếc xe ngã nhào về phía cô đè hẳn lên chân của cô, cô đau đớn hét lớn, mọi người đang hối hả trở về nhà lúc này nghe tiếng hét mới nhìn lại phía cô, thật may mắn mọi người đã chạy đến kịp đỡ xe giúp cô, một anh chàng tốt bụng đã giúp cô đem chiếc xe ra ngoài, cô cảm ơn ríu rít rồi lên xe đi.
