Chương
Cài đặt

Tớ không sao, cảm ơn các cậu

Chân cô đau nhức, cô vội dừng xe để nhìn lại vết thương. Một vết xước to đang chảy máu, cô nhìn thấy máu liền tái cả mặt, cô không thể vững tay lái mà tiếp tục lái tiếp nữa. Mặc Nhiên vội dừng xe, cô đi vào ngồi ở ghế đá, cố gắng không nhìn vào vết thương, nhưng rồi bầu trời tối sầm lại, cô như cảm nhận được bản thân mình ngã quỵ xuống đất rồi cứ như thế mà cô không còn biết gì nữa cả.

Tiếng nói của An Hy văng vẳng bên tai cô, đôi mắt cô dần mở ra, Mẫn Mẫn thấy vậy liền vội đi đến gần cô nói

- Mặc Nhiên, cậu ổn rồi chứ? Cậu nhìn ra tớ không? Mặc Nhiên, cậu bị sao vậy? Sao không nói gì cả…

Mẫn Mẫn khóc lóc ngồi bên cạnh Mặc Nhiên, An Hy vội lại gần đưa Mặc Nhiên qua ghế ngồi, cố gắng an ủi Mẫn Mẫn giữ bình tĩnh

- Mặc Nhiên không sao cả, nên bà yên tâm. Bác sĩ nói rồi, chỉ là quá sợ mà dẫn đến ngất thôi, chỉ là vết thương ở chân hơi lớn nên giờ phải băng bó lại thôi. Bà yên tâm đi.

An Hy lúc nào cũng là cô gái bình tĩnh nhất trong nhóm, bởi vậy không có An Hy thì mọi chuyện sẽ trở nên rối bời.

- Tớ không sao, các cậu đừng lo quá.

Giọng nói yếu ớt của Mặc Nhiên khiến cả hai người vội chạy đến giường bệnh

- Cậu có sao không? thấy mệt chỗ nào không hả? Đau chỗ nào không để tớ nói bác sĩ khám cho cậu nhé.

An Hy bình tĩnh lúc này cũng không thể bình tĩnh được mà hỏi Mặc Nhiên

- Cậu có bị thương chỗ nào không? Chân cậu sao lại ra nông nỗi như thế, cậu biết bọn tớ lo lắm không, ai đời lại ngất ra giữa đường như thế, cậu mà có làm sao thì chúng tớ biết nói gì với ba mẹ cậu cơ chứ.

Mặc Nhiên thấy bạn mình lo lắng như vậy liền an ủi

- Tớ không sao đâu, chỉ là chiếc xe của tớ ngã đè lên chân, lúc tớ không để ý nhìn xuống thì thấy máu chảy khắp chân rồi, mà tớ chỉ nhớ được là tớ đi vào ngồi ở đâu đó rồi, vậy mà lại làm phiền hai cậu nữa rồi.

- Nói gì vậy hả, phiền là phiền thế nào. - Giọng Mẫn Mẫn trở nên cứng rắn.

- Cậu xem tụi tớ là người nhà hả? Cậu bị làm sao thì tụi tớ biết làm sao đây, đừng nói mấy cái vẩn vơ vậy nữa. Nằm nghỉ ngơi đi, may mắn cho cái chân cậu chỉ là vết thương ngoài da thôi đó, chiếc xe nặng kia mà để nó ngã vào chân chưa gãy là may lắm rồi, mua chiếc mới mà đi đi. - An Hy nói.

- Tớ vẫn đi được mà, lâu lâu mới xui vậy thôi, xe của bố tớ không nỡ vứt đi đâu.

Nhắc đến bố Mặc Nhiên, cả hai người đều không thể nói gì thêm được, dù sao cũng là đồ của người thân, không thể nói vứt là vứt một cách dễ dàng như thế được.

-Rồi rồi, nằm nghỉ ngơi đi, tớ đi mua đồ cho hai cậu ăn đây. - An Hy nói.

- Ừ, cậu đi cẩn thận đó.

An Hy đứng dậy rời đi, Mặc Nhiên nhìn về phía An Hy, bóng dáng ấy vẫn như vậy, vẫn luôn nhiệt tình lo lắng quan tâm chăm sóc cho cô như là lúc bé.

An Hy rời đi khỏi đó, Mẫn Mẫn đi lại gần hỏi Mặc Nhiên

- Cậu không sao chứ? Cậu làm chúng tớ lo lắm đó.

Mặc Nhiên nhìn ánh mắt chứa đầy nỗi lo lắng của Mẫn Mẫn thì liền nói

- Tớ không sao, cậu yên tâm đi nhé.

Mẫn Mẫn nhìn Mặc Nhiên một lượt rồi nói

- Lần sau cậu phải điện ngay cho chúng tớ nếu cậu xảy ra bất cứ chuyện gì nhé, đừng như vậy chúng tớ lo quá trời, An Hy chạy đến đây la toáng cái bệnh viện để tìm cậu đó, nhìn cậu ấy bình thản vậy thôi chứ lúc nãy cũng um xùm cả lên.

Nhìn gương mặt hai người bạn thân cũng đủ hiểu họ đã lo lắng cho cô rất nhiều rồi, thật không ngờ được là bản thân lại có thể ngất xỉu giữa đường như thế. Cô biết hai người bạn của mình đã thật sự lo lắng cho cô như thế nào, từ ánh mắt đến hành động của họ cũng khiến cô thấy ấm lòng.

- Tớ xin lỗi hai cậu rất nhiều, thật tốt vì bên tớ còn có hai cậu.

Mẫn Mẫn cầm lấy tay Mặc Nhiên rồi nói

- Chúng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu như thế mà.

Hai người đang say mê nói chuyện thì An Hy đi vào, cô ậm ừ rồi nói

- Không có tớ ở đây hai cậu lại làm trò gì vậy hả? Tính khóc lóc làm điên làm khùng ở bệnh viện hay sao vậy?

Hai cô bạn nghe xong thì bật cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, bởi vì có những người bạn như thế nên cuộc sống của Mặc Nhiên mới có thể tìm thêm hạnh phúc và niềm vui từ người thân.

Thời gian nằm viện cuối cùng cũng xong, Mặc Nhiên được trở về nhà, hai người bạn đã giúp cô dọn dẹp nhà cửa một cách sạch sẽ nhất, Mặc Nhiên được Mẫn Mẫn dìu vào nhà, An Hy vội đi lại đỡ lấy hai người, cô đưa Mặc Nhiên vào ghế ngồi rồi vội đi lấy nước cho hai người họ uống, Mặc Nhiên nhìn một vòng quanh nhà rồi nói

- Cảm ơn hai cậu nhiều, ngôi nhà này không có hai cậu chắc mấy ngày qua thành nhà bỏ hoang mất.

Hai người bạn nhìn nhau rồi Mẫn Mẫn nói

- Chắc tụi tớ phải ngừng chơi với cậu thôi, dăm ba bữa lại xin lỗi, ba bữa sau lại cảm ơn thế này thì tụi tớ sao sống nổi đây.

An Hy vội nói tiếp

- Nghỉ chơi với cậu ấy, tụi mình về đi, chứ nói nhiều mệt quá đi.

Mặc Nhiên vội kéo tay hai người bạn lại tỏ vẻ nũng nịu nói

- Hai cậu đi rồi tớ biết sống sao đây hả?

Hai cô bạn bật cười, họ đứng dậy rồi nói với Mặc Nhiên

- Tụi tớ biết rồi, ngồi đó đi, tụi tớ đi nấu ăn đây.

Mặc Nhiên nhìn hai người họ chăm chú, thầm cảm ơn họ vì đã bỏ hết công việc để đến chăm sóc cho cô những ngày qua, thật tốt vì bên cạnh cô luôn có họ. Mẫn Mẫn và An Hy dù bao nhiêu năm đã qua thì tính cách họ vẫn như vậy, vẫn luôn đối xử đặc biệt với Mặc Nhiên, dù thời thế có thay đổi thì tình cảm họ dành cho Mặc Nhiên vẫn không đổi dời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.