Mặc Nhiên, tôi chính thức thích em

18.0K · Đang ra
Mẫn Linh
15
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Mặc Nhiên sao em có thể biến mất như thế chứ? “ Tiếng hét của Đình Phong vang vọng cả một vùng trời, anh ngồi thụp xuống đất dưới cơn mưa rả rít mà bật khóc, anh đã che đậy bản thân một cách quá xuất sắc, đến mức anh quên mất chính mình cũng cần tình yêu, cũng cần người con gái ấy ở cạnh. Vậy mà cuối cùng lại chính anh đánh mất người con gái ấy, tình yêu ở sâu trái tim anh đến bây giờ lại trỗi dậy một cách điên cuồng như thế. Chắc có lẽ là do hình bóng của Mặc Nhiên đã không còn xuất hiện trước mặt anh nữa rồi…

Lãng mạnĐô thịTổng tàiNgượchọc đườngvăn phòngHETình bạnBá đạoHọc sinh

Mặc Nhiên

Một chiều mùa thu tháng 9, mây trời âm u gió lớn đến lạ thường, Mặc Nhiên ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, cô thở dài nói với cô bạn bên cạnh

- Hôm nay trời lại mưa nữa rồi, đi làm về đã mệt đường lại đông, giờ còn gặp mưa nữa, quá đáng thật sự.

Cô bạn bên cạnh nghe vậy liền nhanh nhảu đáp:

- Vậy bà kiếm người yêu để đưa đón đi, thế là đỡ phải chen chúc lại có người đưa đi đưa về.

Nghe đến đây mặt của Mặc Nhiên bỗng tối sầm lại, cứ hễ ai nhắc đến người yêu là mặt cô liền biến sắc, cô sợ cảm giác yêu đương và luôn né tránh nó, cô liền nói

- Thôi đi cô nương, yêu với chả đương, thà ở vậy còn hơn!!

Cô bạn nghe vậy liền cười khoái chí đáp lại lời của Mặc Nhiên

- Sao vậy chứ, bà sợ hả? Tôi chả thấy bà yêu đương bao giờ? Cả ngày cứ cúi gầm mặt vào mấy cuốn tiểu thuyết thế kia thì lúc nào mới có bồ chứ? Mà này, bà viết sách hay vậy sao lại không yêu đương chứ? Bà viết mà không cần kinh nghiệm hả?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho Mặc Nhiên làm cô cũng rối theo, cô cười trừ rồi nói

-Đó là kỹ năng bẩm sinh đó bà, không phải ai cũng có khả năng bẩm sinh trời thương như vậy đâu, tôi chẳng cần yêu đương cũng có đầy kinh nghiệm rồi bà ơi!!!

Mặc Nhiên nói xong thì hai người cười lớn, cô sắp xếp mọi thứ xung quanh xong thì đứng dậy tan ca, một mình trở về nhà trên đoạn đường quen thuộc.

Cô vừa lái xe vừa suy nghĩ về cuộc đời của chính mình,một cô gái độc thân đang làm ở một công ty sản xuất sách, niềm đam mê bất tận của cô luôn được trau dồi và phát triển mỗi ngày, dù có hơi cô đơn nhưng cô lại không mong cầu tình yêu bởi vì cô sợ rất nhiều thứ mà có khi lại tự chính cô viết ra hay tưởng tượng mỗi khi chuẩn bị tiến đến một cuộc hẹn hò nào đó.

Cô lái xe đến một đoạn đường nhỏ, ghé vào mua ít đồ ăn đem về nhà, dù ở một mình nhưng cô không muốn bản thân mình bị đói chút nào cả, cứ thế cô mua vài món đơn giản rồi lên xe trở về nhà. Căn nhà nhỏ nằm đầu con hẻm, mọi nhà xung quanh đã lên đèn hết rồi chỉ có nhà cô vẫn còn u tối, bởi cô đã sống một mình ở đây rất lâu rồi, không có cô bật đèn thì căn nhà cứ u buồn như thế. Mặc Nhiên nhanh mở cửa rồi dắt xe vào nhà, cô cẩn thận khóa cửa rồi kiểm tra khắp sân vườn một lượt rồi mới yên tâm trở vào nhà, cô bật đèn từ sân vào trong phòng ngủ, từ lúc ở một mình đến giờ đó là thói quen mà cô không hề muốn bỏ, cô thấy làm như vậy thì mới có cảm giác được an toàn, bản thân cũng không muốn căn nhà vì mình cô ở mà trở nên cô đơn.

Cô loay hoay quét dọn nhà cửa, sắp xếp lại bàn ghế ngăn nắp rồi bắt tay vào nấu ăn, cô yêu thích công việc này, bởi vì cô giống mẹ, luôn chăm lo gia đình chu đáo, mỗi bữa cơm mẹ nấu luôn mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc, chỉ tiếc rằng mẹ không thể nhìn thấy Mặc Nhiên lớn lên từng ngày, cũng không thể ăn món do chính tay cô nấu. Mặc Nhiên nấu xong liền dọn ra bàn, cô bỏ hai chén cơm đối diện mình, miệng lẩm bẩm vài câu rồi mới bưng chén cơm lên ăn, nhìn không khí này thật sự cô đơn, nhưng Mặc Nhiên đã dần quen với điều đó, cô cũng chẳng buồn mà than trách ông trời nữa, thay vào đó là chấp nhận mọi thứ mà sống một cuộc sống bình thản hơn, cứ nghĩ đơn giản để cuộc sống thêm hạnh phúc.

Mặc Nhiên ăn cơm xong thì rửa chén, lau bàn. Cô cầm dĩa trái cây ra vườn ngồi ăn, nhìn ngắm bầu trời cùng làn gió mát rượi của mùa thu, không khí này thật sự khiến con người ta cảm giác được thư giãn. Mặc Nhiên ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy, cô vào nhà tìm quần áo và đi tắm rửa, kết thúc một ngày của cô lúc nào cũng như vậy, việc tắm đối với cô như thể rửa trôi hết bao nhiêu phiền muộn cuối ngày để cho bản thân được ngủ ngon nhất một cách có thể.

Tiếng mở cửa, Mặc Nhiên bước ra trong bộ đồ ngủ thoải mái, cô đi đến bàn sấy lại tóc, Mặc Nhiên nhìn mình trong gương rất lâu, như thể cô đang ngắm nhìn lại bản thân mình trước gương vậy. Mặc Nhiên cuối cùng cũng xong, cô thoải mái lên giường nằm ngủ, cô lấy chiếc gối yêu thích của mình, trùm chăn và tắt đèn, Mặc Nhiên không quên nhìn qua ảnh bố mẹ rồi nói

-Chúc bố mẹ ngủ ngon!!

Cô chúc xong thì liền đi ngủ, nhưng có gì đó khiến cô xoay người lại nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trên tủ, cô lại nói tiếp

-Tớ định sẽ không chúc cậu đâu, nhưng thấy mặt cậu tội quá nên tớ mới chúc đó, ngủ ngon!

Lúc này Mặc Nhiên mới thoải mái đi ngủ được, cô nằm cuộn tròn trong chăn ấm, thu mình vào giấc ngủ, mơ đến những giấc mơ mà hiện thực không biết bao giờ mới xảy ra, gặp những người mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể gặp lại.