Bởi vì bên tớ có các cậu
Nước mắt vô thức tràn ra rơi trên gò má của cô, bao nỗi lòng bấy lâu cứ thế mà rơi xuống. Mẫn Mẫn xoay người nhìn thấy cô bạn mình đang khóc liền vội rửa tay chạy đến ôm lấy Mặc Nhiên, An Hy xoay người thấy vậy cũng nhanh chân chạy đến ôm Mặc Nhiên vào lòng. Ba người họ cứ thế mà ôm chầm lấy nhau, hai cô gái hiểu rõ Mặc Nhiên hơn bao giờ hết, họ ôm chặt lấy bạn mình, cảm nhận rõ hơi ấm của nhau, đôi tay vỗ về vào lưng bạn, vừa vuốt ve vừa nói
- Không sao đâu, có chúng tớ đây rồi, chúng tớ xin lỗi vì lâu quá không qua thăm cậu, xin lỗi cậu nhiều. Nín đi nào.
Khi hai người họ bước vào nhà Mặc Nhiên, họ nhìn thấy rõ sự cô đơn của cô bạn mình. Mọi thứ trong nhà có lẽ Mặc Nhiên cũng chưa có thời gian mà sử dụng nó, căn phòng trở nên trống vắng, căn nhà lạnh lẽo. Hai người nhìn nhau, họ không nói gì nhưng đều biết đối phương đang nghĩ những gì, cứ thế bắt tay vào làm, trang trí lại căn phòng để nhìn ấm cúng hơn. Hai cô bạn cảm thấy có lỗi với Mặc Nhiên, vì công việc mà lâu quá chưa đến chơi cùng bạn, có lẽ sau lần này họ sẽ thu xếp thời gian đến thăm Mặc Nhiên nhiều hơn.
- Thôi nín đi nào, đi vào tắm rửa rồi ra ăn nhé, ngoan nào, đừng khóc nữa. - Giọng Mẫn Mẫn nhẹ nhàng trìu mến dỗ Mặc Nhiên một cách nhẹ nhàng.
An Hy tiếp lời
- Nín đi, không tụi tớ về bây giờ. Qua chơi mà cậu khóc vậy lần sau ai dám qua hả?
Mặc Nhiên lau vội nước mắt, cô cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi, hai người đẩy mạnh cô vào phòng tìm giúp quần áo rồi đẩy Mặc Nhiên đi tắm.
Hai cô bạn trở về căn bếp nhỏ, loay hoay bày biện những món ăn mà cả ba thích ăn. Tiếng nhạc xen lẫn tiếng dụng cụ nấu nướng, tiếng nói chuyện hét lớn của cả ba người làm căn nhà như sống lại, cảm giác như họ vừa cứu vớt căn nhà trở về với cuộc sống này vậy.
Mẫn Mẫn bày món ăn ra bàn, An Hy cũng chuẩn bị xong những món ăn phụ, Mặc Nhiên mở cửa bước ra, nhìn một bàn thức ăn mà tấm tắc khen ngợi
- Hai cậu mà đi lấy chồng là tớ tiếc lắm đó, ở vậy nấu cho tớ ăn với nhé.
An Hy nghe vậy liền cười đáp
-Được rồi, nếu cậu muốn, chúng tớ sẵn sàng mà.
Mẫn Mẫn đem đồ đặt lên bàn rồi nói
- Cậu cứ yên tâm, chuyện gì chứ lấy chồng không hợp với hai đứa chúng tớ đâu, cậu có thể ăn đồ chúng tớ nấu thoải mái đi.
Mặc Nhiên nghe vậy cũng ấm lòng, dù biết ai cũng sẽ phải có cuộc sống riêng của mình, nhưng tận hưởng những phút giây này đi đã. Cuộc sống sau này thì để sau này quyết định.
Ba người ngồi vào bàn ăn, tấm tắc khen ngợi những món ăn mà đối phương nấu. Cả ba cười nói trò chuyện vui vẻ với nhau về công việc, đời tư và cả đời sống của họ. Ba người thoải mái ăn uống kể những chuyện xảy ra trước đó, ai nấy đều háo hức kể chuyện và ngược lại là lắng nghe những gì đối phương kể. Cuộc sống quá vất vả khiến đôi lúc họ quên mất dành thời gian cho chính bản thân mình, chỉ có những phút giây nhỏ này mới có thể giúp họ trở lại dáng vẻ vốn có của họ, không vỏ bọc nào có thể che lấp được sự yếu đuối vốn có mà mỗi người mang trên mình những áp lực vô hình luôn là gánh nặng mà tuổi trẻ của họ phải trải qua, thời gian quây quần và vui vẻ như này sẽ khiến những thứ đó tan biến một cách nhanh chóng, bởi niềm vui được gặp nhau, được tâm sự với người thân sẽ giúp bạn như bé lại, những cái ôm những lời an ủi ấm áp từ họ sẽ giúp bản thân trở nên mạnh mẽ đến lạ thường. Bởi trong lòng mình họ là người quan trọng hơn bất cứ thứ gì, những lời nói hành động của họ sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết.
Cả ba ăn uống xong thì cùng nhau dọn dẹp, người phụ một tay nên công việc cũng nhanh chóng hơn. Phải nói là cả ba người họ như chị em của nhau vậy, dù thời gian có như thế nào cũng không thể làm tình cảm giữa ba người có thể lung lay được. Dọn dẹp xong thì trời cũng đã khuya, Mặc Nhiên nói với hai người bạn
- Muộn vậy rồi ở lại với tớ đi.
Có lẽ cô sợ sự im lặng động lại trong ngôi nhà này hơn bao giờ hết, bởi lúc nãy còn vui đùa như thế mà giờ chỉ còn mình cô trong ngôi nhà, thật sự là điều mà khó chấp nhận được.
Hai cô bạn nghe vậy liền nói
- Chắc chắn rồi, tụi tớ trước khi đến đây đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ở lại đây rồi. Cậu cứ yên tâm đi, ai lại bỏ cậu một mình như thế chứ. - Mẫn Mẫn nói
Lời nói này của Mẫn Mẫn khiến Mặc Nhiên suýt rơi nước mắt, An Hy thấy vậy liền nói
-Khóc là chúng tớ bỏ về đấy.
Mặc Nhiên vội lau đi nước mắt mà cười theo hai cô bạn, họ đi vào phòng ngủ, chuẩn bị sẵn chăn gối rồi để Mặc Nhiên nằm giữa, hai cô gái hai bên như lúc nhỏ họ vẫn nằm vậy, lúc nào Mặc Nhiên cũng nằm giữa vì cô nhát gan, vậy mà giờ lại phải chấp nhận ở một mình như thế, cuộc đời này đúng là trớ trêu thật.
Mẫn Mẫn hỏi Mặc Nhiên
- Công việc của cậu dạo này vẫn ổn chứ? Có gì khó khăn không?
Mặc Nhiên bình thản trả lời
- Không có đâu, tớ vẫn ổn mà, công việc vẫn vậy thôi.
An Hy nhanh nhảu hỏi
- Có ai ăn hiếp cậu không? Để tớ xử lý dùm cho.
Mặc Nhiên và Mẫn Mẫn liền nhìn qua An Hy, Mẫn Mẫn liền nói
- Lại vậy nữa rồi, cái thói đánh người của cậu vẫn không thể bỏ được hả?
Mặc Nhiên nói thêm
- Ai mà dám ăn hiếp tớ chứ, ai cũng biết tớ có cô bạn đam mê võ thuật mà, không ai dám đụng đến tớ đâu.
- Vậy là tốt rồi, như thế thì mới yên tâm đi làm được. Ai ăn hiếp cậu nói tớ, tớ sẽ xử lý cho.
Mặc Nhiên nhìn Mẫn Mẫn rồi thở dài, vẫn thói quen khó bỏ ấy, nhưng vốn dĩ An Hy từ bé luôn đứng ra bảo vệ bạn bè mặc cho mọi nguy hiểm, chỉ cần ai bắt nạt bạn của cô thì An Hy đều ra mặt không màng người ta lớn hay nhỏ, chỉ cần ức hiếp bạn cô thì liền đánh mà không cần suy nghĩ, bao nhiêu năm vẫn mạnh miệng như thế, mặc cho dù thua hay thắng về nhà vẫn bị mẹ đánh đòn như thường. Vậy mà vẫn cố chấp như thế, chưa ai cản nổi An Hy cả nhưng vì thế mà ba người họ mới gặp nhau mới chơi thân đến tận bây giờ.
Mặc Nhiên hỏi Mẫn Mẫn
- Công việc của cậu vậy ổn chứ? Có thời gian lo cho bản thân không, dạo này cậu ốm hơn trước nhiều đó.
- Tớ không sao đâu cậu yên tâm. Tớ vẫn ổn mà, với lại có An Hy bên cạnh nữa mà, nên cậu yên tâm.
An Hy lại lên tiếng nói
- Đúng vậy, có tớ đây rồi ai dám bắt nạt cậu ấy cơ chứ. Cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu ấy.
Mặc Nhiên quay sang véo má An Hy nói
- Cậu lo cho cái thân cậu đây nữa này, đừng để bản thân mình bị ốm nữa nhé, ăn uống nhiều vào để còn có thể suy nghĩ mà thiết kế thêm nhiều mẫu đẹp cho khách hàng nữa.
- Rồi tớ biết mà, cậu nói hai đứa tớ thì cũng nhìn lại mình đi, đừng để bị ốm đó. Tụi tớ mà phát hiện ra cậu bỏ bữa nào là xác định nhé. - An Hy nói
- Tớ biết rồi, tớ nghe đến sợ nên chẳng dám bỏ bữa nào luôn đó nên cậu không phải đe dọa tớ vậy đâu bà cụ non ạ.
Ba người cười lớn, vui đùa với nhau đến lúc mệt lả rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cứ như thế một đêm trôi qua, căn nhà mang trong mình những nụ cười hạnh phúc của cả ba người họ. Đối với những cô đơn im lặng trước đó thì những vui vẻ hạnh phúc này quý giá đối với họ vô cùng. Ba cô gái ôm chặt lấy nhau như lúc bé, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng bé này, như lúc bé họ đã cùng nhau trải qua. Chỉ cần họ được cùng nhau thì mọi bão giông ngoài kia đều dừng sau cánh cửa, một mình họ thì khó có thể vượt qua, nhưng đối với ba người điều này quá đơn giản, chỉ cần kể cho đối phương nghe thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, dù ra sao thì sự đồng hành của họ là một sự gắn kết giữa hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống. Căn nhà trở về êm đềm với có của nó, bầu trời đêm bao trùm căn nhà như bao bọc lấy ba cô gái nhỏ.
