Mẫn Mẫn, An Hy
Ánh nắng gắt cũng dần chuyển, thay vào đó là cái không khí dịu nhẹ vốn có của mùa thu. Mặc Nhiên nhìn lên trời rồi tự nhủ
-May quá, hôm nay trời không mưa.
Cô xoay người tiếp tục làm việc, mong ngóng từng giờ để về nhà. Mặc Nhiên làm thêm một lúc thì tiếng chuông báo ra về, cô đứng bật dậy không suy nghĩ, động tác của cô làm nhân viên xung quanh bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào cô nhưng Mặc Nhiên không mấy quan tâm về điều đó. Cô đứng dậy đi ngang qua chào cô bạn rồi chạy thẳng xuống bãi đỗ xe, loay hoay mãi một lúc mới có thể đem chiếc xe ra khỏi đó, chắc có lẽ hôm nay cô về sớm hơn mọi khi nên xe cũng khó lấy hơn mọi hôm.
Mặc Nhiên vừa đi vừa hát, tiếng hát len lỏi khắp con đường. Gió chiều mùa thu xen vào những kẽ tóc của cô, hôm nay nhìn cô có vẻ vui hơn hẳn mọi khi đi làm về. Cô chạy vào chợ, lại mua được một đống đồ, cô treo gọn đồ vào xe rồi đi thẳng về nhà. Nhìn từ xa có vẻ nhà cô hôm nay lại sáng nhất con hẻm, mọi hôm cô đều về muộn khi trời đã tối, những căn nhà xung quanh đã lên đèn trước rồi, nên nhìn nhà cô cũng tối hơn hẳn, nhưng hôm nay có lẽ khác rồi, căn nhà sáng hẳn khi đã kịp lên đèn trước khi trời tối. Đèn bật từ trong nhà đến ngoài sân, tiếng nhạc vang vọng từ nhà cô ra ngoài, Mặc Nhiên trong lòng cảm nhận được niềm hạnh phúc này, cô luôn muốn lúc nào trở về cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nhưng các bạn của cô đều có công việc của họ, dù sao thì mỗi lần họ xuất hiện cô đều hạnh phúc và nhiều hơn thế. Mặc Nhiên mở cửa bước vào, hai cô gái đã chạy ra tận sân đón cô vào, người con gái mặc áo xanh với thân hình nhỏ nhắn gương mặt hiền lành này là An Hy, cô bạn thân từ nhỏ của cô, hiện đang làm việc ở shop quần áo riêng của cô, nơi mà An Hy có thể tự thiết kế và đem đến cho khách hàng những mẫu quần áo độc lạ, không trùng với bất kỳ ai. Còn người mặc áo đen dáng người cao ráo như người mẫu kia là Mẫn Mẫn, người bạn chơi từ cấp 2 với hai người, Mẫn Mẫn quen sau nhưng lại dễ hòa nhập, họ bỗng trở thành bạn tốt của nhau từ lúc đó đến giờ, Mẫn Mẫn đang làm mẫu ảnh cho những nhãn hàng nổi tiếng, và tất nhiên cũng làm mẫu ảnh cho hãng thời trang tự thiết kế của An Hy.
Mặc Nhiên nhìn hai người họ rồi nói lớn
-Chạy từ từ thôi, ngã cả hai ra đó bây giờ. Này nhìn hai người xem có giống cảnh con ngồi đợi mẹ đi chợ về không chứ?
An Hy nhanh nhảu đáp lời liền
-Thì cậu vốn dĩ lúc nào cũng là mẹ của hai đứa bọn tớ mà, có gì lạ đâu phải không Mẫn Mẫn?
Mẫn Mẫn nghe vậy liền nói
-Đúng rồi, hai đứa con này nhớ mẹ quá trời quá đất đây.
Mặc Nhiên đưa đồ cho hai cô bạn rồi nói
-Gặp hai người cậu khó quá trời, người thì nhà thiết kế nổi tiếng người còn lại thì người mẫu bận việc bù đầu, chắc tớ nghỉ việc xin làm quản lý cho hai cậu thôi, lỡ đâu nổi tiếng quá lại quên mất tớ.
-Này, được đó, cậu xin nghỉ đi, về làm với chúng tớ, như vậy thì cả ba đứa mình có thể gặp nhau mỗi ngày rồi, hay quá trời rồi.- An Hy nói.
- Được đó, bỏ hết đi, về làm với chúng tớ!! - Mẫn Mẫn liền đáp lời
Mặc Nhiên cười lớn nói
- Hai cậu có thôi đi không, tớ đùa thôi, làm cho hai cậu xong chắc tớ bị đảng trí tuổi già sớm quá, vừa làm mẹ chăm cho hai cậu vừa lo cho công việc, thôi tớ xin đó.
Hai cô bạn cười lớn rồi đem đồ vào nhà, vừa đi vừa nói xấu Mặc Nhiên
- Cậu xem, cứ chăm chăm vào mấy cuốn tiểu thuyết đó có gì hay cơ chứ? - Mẫn Mẫn lên tiếng
- Chắc tớ phải phù phép cho Mặc Nhiên quên đi hết mà nghe theo lời chúng ta thôi. - An Hy vừa nói vừa cố tình cho Mặc Nhiên nghe
Mặc Nhiên đã quá quen với chiêu trò này của hai người bạn thân, cô đi đến khoác vai hai người họ rồi nói
- Đừng có mà hùa lại nói xấu tớ, tớ không buông bỏ nghề viết truyện của mình đâu, đừng có mơ nhé. Đi vào nhanh thôi.
Mặc Nhiên đi trước, hai cô bạn nhìn nhau cười rồi lẽo đẽo ôm đồ đi theo sau, Mặc Nhiên nhìn vào đống đồ ăn trên bàn mà ngạc nhiên hỏi
- Hai cậu mua cho heo ăn hả? Mua gì nhiều thế? Ăn sao hết được đây?
Mẫn Mẫn lên tiếng đáp
- Không hết thì để tủ lạnh ăn dần, mua cho cậu tẩm bổ đó, ăn uống nhiều vào, đừng có mà tiết kiệm. Mấy đồ này mua để cậu ăn, nên là phải nhớ lấy ra ăn đó, vài ngày tớ qua kiểm tra xem, còn là biết tay hai đứa tớ.
Mặc Nhiên nhìn những đồ ăn trên bàn, nhìn lại hai cô bạn đang dọn đồ cất gọn vào tủ lạnh, người chia đồ ăn, người đóng hộp, lại còn cẩn thận ghi tên từng loại, khoảnh khắc này làm Mặc Nhiên rơm rớm nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe, cảm giác được người khác chăm sóc từng chút một làm cô yếu lòng hơn bao giờ hết, vốn dĩ nếu bố mẹ còn sống, cô vẫn là đứa con bé bỏng được bố mẹ chăm sóc như thế. Vậy mà cô phải gồng mình chăm cho mình từng chút một, cô có thể làm được điều đó, nhưng những khoảnh khắc này cô như được bé lại, được cảm nhận được những yêu thương đúng nghĩa, là điều mà ai cũng muốn được cảm nhận.
