Chương
Cài đặt

Công việc mỗi ngày

Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Mặc Nhiên, cô vội vàng trùm chăn lại rồi ngủ tiếp. Giấc ngủ luôn khiến cô trở nên thoải mái hơn bao giờ hết nhưng ít khi cô được ngủ ngon như vậy. Mặc Nhiên nằm được một lúc thì tiếng chuông báo thức cũng vang lên, cô trở mình làm vài động tác kéo giãn cơ thể rồi mới có thể bước chân xuống giường được. Mặc Nhiên buộc gọn lại tóc mình, cô đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong thì trở ra lại phòng tìm quần áo đi làm. Mọi thứ đối với cô đã quá đỗi quen thuộc rồi, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi rồi lặp lại mỗi ngày. Mặc Nhiên chỉnh sửa quần áo tóc tai rồi đi vào bếp nấu bữa sáng, đối với cô bữa sáng lúc nào cũng quan trọng, vì mẹ cô lúc nhỏ đã dặn cô rất kỹ như thế. Mỗi ngày cô đều nhớ rất rõ những điều mà mẹ đã dặn, vậy nên cô chưa bao giờ bỏ bữa sáng của mình. Xong xuôi mọi việc cô lại nhìn vào gương kiểm tra một lượt, Mặc Nhiên lấy thỏi son yêu thích của mình để đánh, gương mặt của cô bỗng tươi tắn đến lạ thường.

Mặc Nhiên dắt chiếc xe ra khỏi cổng, cẩn thận khóa cửa rồi lái xe đến công ty. Con đường quen thuộc này đã bao lần đón đưa cô, miệng Mặc Nhiên ngân nga lời bài hát có vẻ cô lấy tinh thần làm việc mỗi ngày bằng cách này. Trong Mặc Nhiên tràn đầy năng lượng tích cực mà người khác khó có được vào sáng sớm.

Cô chạy xe vào bãi rồi cất gọn đồ, đang ngắm nghía bản thân một lượt thì tiếng của cô bạn làm cùng vang lên

-Đẹp rồi đó bà ơi! Nhất công ty rồi, đi lên thôi!

Mặc Nhiên cười rồi chạy lên đi cùng cô bạn, cô nói

-Đẹp thiệt không?

Cô bạn nhìn một lượt rồi nói

-Bà là nhất rồi, tuổi này rồi mà bà cứ trẻ mãi vậy, chẳng bù cho tôi.

-Này, sao lại nói vậy được chứ, bà cũng có nét đẹp riêng của bà, không thấy bà được mấy anh trai săn đón quá trời đó sao, nói vậy tớ buồn đó. - Giọng Mặc Nhiên trìu xuống

-Đó đó lại cái giọng đó rồi, tớ biết rồi, đi lên thôi. -Cô bạn đáp

Hai người lên văn phòng, đi ngang qua quầy cà phê, Mặc Nhiên hỏi cô bạn

-Uống gì đi, tớ bao.

Cô bạn lại nói

-Thôi, lần nào cũng vậy tớ ngại. Để tớ! Đừng có mà cãi nha, tớ mà buồn thì cậu chịu đó. -Giọng cô bạn đe doạ Mặc Nhiên

-Thôi được rồi, tớ uống cà phê nhé. - Mặc Nhiên đáp

-Ok, đợi tớ một tí.

Cô bạn đi vào mua, Mặc Nhiên đứng ngoài đợi một lúc thì cô bạn cũng đi ra, tay cầm hai cốc cà phê rồi đi đến đưa cho cô,rồi nói:

-Này, cà phê của bà đây, đi thôi.

Hai người đi lên văn phòng, vào chỗ ngồi làm việc, loay hoay với một đống tập sách chồng như núi, họ cũng đã quen với điều này rồi nên cũng chẳng thể làm khó được họ một chút nào. Mặc Nhiên uống một ngụm cà phê, bắt tay vào công việc, cô xử lý mọi thứ rất nhanh cũng rất chuyên nghiệp có lẽ vì là công việc mà cô yêu thích nên cũng không thể làm khó được cô. Những gì cô cố gắng đều muốn bản thân cô trở nên tốt hơn mà thôi.

Bắt đầu một ngày mới, Mặc Nhiên đang hoàn thành nốt những việc còn đang dang dở, sắp xếp mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất. Dù cho những áp lực vô hình vẫn luôn đè nặng lên người cô, những dòng chữ vẫn còn đợi cô lấy ý tưởng để viết tiếp, Mặc Nhiên cố hít sâu một hơi rồi bắt đầu viết. Cô cố tập trung nhất có thể để hoàn thiện nốt những gì mình đang viết, vì chỉ có cô mới có thể làm được những gì mà cô đã nghĩ ra. Ai cũng đang tập trung vào công việc của họ thật tốt, văn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ. Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi tiếng chuông giờ ăn trưa đã điểm, mọi người lần lượt đứng dậy rời chỗ ngồi để đi ăn trưa. Mặc Nhiên cũng tháo tai nghe ra, cô xoay người để giúp cơ thể đỡ mỏi, cô đứng dậy cùng với cô bạn mình đi ăn trưa, khác với văn phòng, chỗ ăn trưa ồn ào hơn hẳn, họ bàn bạc về những chuyện khác nhau, chuyện việc làm có, chuyện đời tư có, nói chung là bữa trưa cũng là nơi dành cho những câu chuyện mà họ không thể nói cùng nhau lúc làm việc được, bởi vậy mỗi lần giờ trưa đến mọi người lại nhanh chân đi đến tìm chỗ ngồi cùng những người bạn của họ và Mặc Nhiên cũng không ngoại lệ. Cô đi cùng cô bạn ngồi cạnh mình rồi họ nói chuyện với nhau về những gì đang xảy ra ở công ty, cũng như những chuyện đời tư mà họ biết được. Bữa cơm trưa cũng vì thế mà là nơi tụ tập của những bà tám chính hiệu, sôi nổi như một nơi họp báo vậy.

Mặc Nhiên ăn xong rời lên văn phòng trước, tiếng tin nhắn làm cô giật mình. Mặc Nhiên mở điện thoại xem thì thấy tin nhắn của hai cô bạn thân, họ muốn tối nay đến nhà cô ăn cơm, Mặc Nhiên liền nhắn lại

-Đồng ý, hẹn tối nay nhé, các cậu có chìa khoá rồi thì ghé qua trước đi.

Trả lời xong tin nhắn, Mặc Nhiên mỉm cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc mà cô thể hiện ra ngoài. Cô đi đến bàn làm việc, Mặc Nhiên dành ít thời gian nghỉ trưa để cố gắng hoàn thiện bản thảo, chỉ có như vậy cô mới có thể về nhà sớm hơn được, cô mong ngóng được gặp hai người bạn của mình hơn bao giờ hết. Họ như người thân của cô vậy, mỗi người mỗi tính cách nhưng họ đã đồng hành cùng nhau từ rất lâu rồi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm khó được tình bạn của ba người.

Đang tập trung làm việc thì cô bạn bên cạnh hỏi Mặc Nhiên

-Sao không nghỉ trưa đi, cậu lại tính nộp bản thảo trước thời gian nữa hả?

Mặc Nhiên xoay người nói

-Không á, tớ phải về sớm vì có hẹn thôi!

- Đi hẹn hò hả?

Mặc Nhiên cười nói

-Lại suy diễn nữa rồi đó, không có đâu, lúc nào có tớ thông báo cho, lúc tớ thông báo là chuẩn bị đồ đẹp mà đi cưới tớ luôn nhé!

Cô bạn cười lớn nói

-Này này, nhớ giữ lời nhé, để xem tớ lựa váy giờ được chưa nhỉ?

Mặc Nhiên cười rồi đẩy cô bạn về vị trí, còn mình lại tiếp tục vào công việc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.