Chương
Cài đặt

Tin tưởng quá mức

Sau khi thỏa thuận hoàn thành, Cố Trì đưa Châu Anh lên lầu.

So với phòng trọ mười bốn mét vuông mà cô đã ở kể từ khi đến thành phố này, căn phòng ngủ trước mặt quả thật rộng hơn rất nhiều, hơn nữa dường như nội thất cũng có giá trên trời.

Một người chưa từng thấy nơi nào có điều kiện tốt như Châu Anh, tất nhiên là vội từ chối.

“Không thích à?”

Cố Trì nhìn Châu Anh, sau đó đánh giá lại căn phòng một lần nữa. Có lẽ là do cách bày trí hoặc do màu chủ đạo là xám đen, hoặc cũng có thể là cả hai, khiến cho cô ấy không cảm thấy thoải mái.

Đáng lẽ anh nên đổi sang màu sắc tươi sáng hơn như xanh ngọc hoặc vàng.

“Không phải là không thích, chỉ là nó…” Quá sang trọng so với tôi.

Châu Anh không nói vế sau, nhưng Cố Trì nhìn gương mặt đó liền có thể đoán ra. Anh chỉ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái. “Đừng có lo những chuyện vặt này, đây không phải là điều em cần làm.”

Cố Trì hoàn toàn không có ý gì, tuy nhiên vào tai Châu Anh lại ra một hàm nghĩa khác. Cô chỉ cười trừ, gật đầu.

Đúng là đây không phải chuyện cô cần làm.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Cố Trì vang lên, anh nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại, đi sang hướng khác nghe máy. Do khoảng cách không xa nên Châu Anh hoàn toàn có thể nghe được từng lời của anh.

“Bây giờ tôi có việc, dời cuộc họp sau một tiếng đi.”

“Ừ, việc gia đình.”

“Nói với Trưởng phòng Lê cứ chuẩn bị tài liệu như đã bàn là được.”

Đợi khi Cố Trì cúp máy, Châu Anh bèn lên tiếng: “Anh có việc thì cứ đi đi, tôi sẽ ở yên trong phòng mà.”

“Không được. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây, tôi làm sao có thể để em ở đây một mình?”

Hai bên cự cãi với nhau một hồi, cuối cùng Châu Anh vẫn là người chiến thắng.

Quả thật Cố Trì còn rất nhiều công việc cần giải quyết, do đó anh đành rời đi. Trước khi xuống lầu, anh đưa một chùm chìa khóa đủ loại khác nhau, bắt đầu dặn dò: “Đây là chìa khóa cửa chính, còn cái màu bạc này là chìa khóa gác mái, màu vàng là của…”

Căn biệt thự có bao nhiêu phòng thì Cố Trì đưa hết cho cô bấy nhiêu chiếc chìa khóa, chỉ thiếu nước nói luôn chìa khóa và mật khẩu két sắt. Cuối cùng, Châu Anh không nhịn được nữa lên tiếng: “Anh không sợ tôi trộm hộ khẩu rồi bỏ trốn à?”

“Em không nói thì tôi quên mất, vài ngày nữa tôi sẽ sang tên căn biệt thự cho em.”

Gương mặt và lời nói của Cố Trì hoàn toàn nghiêm túc, không có lấy một điểm đùa cợt nào, điều này khiến trong lòng Châu Anh nảy lên một chút cảm xúc lạ thường.

Dường như… anh ta tin tưởng cô quá mức rồi.

“Anh… không cần phải làm vậy đâu.”

“Điều nên làm mà.” Cố Trì nhìn đồng hồ, đáp: “Tôi đi trước đây, nếu cảm thấy có gì không ổn thì cứ gọi tôi là được, danh thiếp tôi để trên bàn.”

Dứt lời, Cố Trì vội vàng rời đi. Châu Anh cũng không có ý định đi tiễn, cô tiến lại giường rồi ngả lưng xuống.

Đây là lần đầu tiên cô nằm trên một chiếc giường êm ái như thế. Cảm giác thoải mái khiến cô suýt chút nữa bật khóc.

Nếu đã đi đến bước đường này, cô càng không thể yếu đuối như thế!

Nằm còn chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Không biết do bản thân khá mệt mỏi hay do sự ấm áp cô nhận được hôm nay, Châu Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cố Trì ở công ty bận không có thời gian để nghỉ ngơi. Hết những cuộc họp rồi bao nhiêu là tài liệu khiến tâm trạng anh càng thêm căng thẳng và nóng nảy.

Xui xẻo cho những ai chuẩn bị sơ sài ngày hôm nay, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ cũng đủ để Cố Trì tế sống.

Một vài nhân viên qua ải, rỉ tai nhau than khóc: "Hôm nay sếp dữ quá, không phải là gia đình có vấn đề gì chứ?"

"Có lẽ là cãi nhau với vợ chăng?"

"Nói bậy, đến bạn gái mà sếp còn chưa có thì đào đâu ra vợ. Đột nhiên tôi nghĩ đến giả thuyết này, có khi nào sếp tán tỉnh con gái nhà người ta thất bại không?"

Cố Trì đứng sau nghe họ bàn tán, sắc mặt lại càng đen hơn.

"Có nhiều thời gian rảnh lắm đúng không? Vậy cuộc họp tiếp theo tôi sẽ để mấy người báo cáo."

"..." Chết rồi, bị bắt quả tang rồi!

Nhìn những nhân viên khóc không ra tiếng kia, Cố Trì bất giác thở dài. Quả thật anh không nên áp đặt tâm trạng lên người họ mà, chẳng may năng suất giảm sút thì anh là người chịu trách nhiệm rồi.

Đồng hồ lúc này cũng đã điểm hơn ba giờ. Anh nhìn tập tài liệu trên tay thư ký, chẳng biết làm thế nào lại nghĩ đến cô gái ở biệt thự.

Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.