Linh Lan Nở Muộn

5.0K · Đang ra
Chước Nguyệt
5
Chương
396
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác phẩm: Linh Lan Nở Muộn Tác giả: Chước Nguyệt Thể loại: Showbiz, nữ cường, ngọt sủng, HE. … Giới thiệu: Hôm đó Cố Trì cãi nhau với Châu Anh chỉ vì mấy cái bánh su kem. u cũng là do anh không nhìn tờ giấy ghi chú trên bàn rơi xuống đất, thế là ăn sạch hai hộp bánh của cô. Biết mình đuối lý, Cố Trì cầm chìa khóa xe và vali rời đi, để mặc Châu Anh muốn làm gì thì làm. Đúng nửa tiếng sau, anh đặt vali trước mặt cô, còn không để cô kịp phản ứng liền mở ra. Bên trong là hơn ba mươi hộp bánh su kem, đủ loại đủ hãng. "Đây, anh đền. Tất cả là của em, anh cho em ăn đến khi nào em ngán thì thôi."

Lãng mạnShowbizHESủngĐô thịNữ Cường

Sự căm phẫn từ đôi mắt màu xám

Mưa tháng bảy ở Bắc Thành chẳng khác nào những cơn bão cấp hai, cấp ha. Nước mưa hối hả trút xuống như đang thi nhau xem trong số chúng ai sẽ là người chạm đất trước, nhưng cũng không quên kèm theo những tiếng sấm chấn động và tia sét rạch ngang bầu trời.

Tiếng lộp bộp của nước mưa rơi trên mái tôn tạo nên những giai điệu đặc sắc, nhưng trong khung cảnh này nó lại mang chút âm hưởng bi thương.

Đường xá vắng tanh, chỉ có một cô gái kéo vali bước trên vỉa hè, chẳng có lấy áo mưa hay là ô.

Cô vô thức đi mãi như thế, không quan tâm đến bản thân giờ đây không khác gì chuột lột. Tuy nhiên, đôi mắt xinh đẹp màu xám ấy toát lên đầy sự phẫn nộ.

Khi đi đến ngã tư đường, cô còn chẳng thèm nhìn màu đèn giao thông mà thẳng chân bước qua. Một chiếc xe ô tô không kịp phanh, lao thẳng vào cô gái.

Máu tươi nhanh chóng thấm vào nước mưa, phủ đỏ đoạn đường.

Châu Anh đau đầu tỉnh lại. Đập vào mắt cô là nền nhà trắng toát đặc trưng của bệnh viện, kèm theo đó là mùi thuốc khử trùng nồng đượm đến khó thở. Cô không kịp thích ứng, theo bản năng liền che mũi lại.

Lúc này cô mới nhận ra cả cơ thể đều đau nhức, thậm chí như bị xé toạc ra. Cô sờ thử gương mặt mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

May quá, không có vấn đề gì cả, nếu không có lẽ miếng cơm cuối cùng cũng chẳng kiếm được.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc áo măng tô màu vàng nhạt bước vào. Vì anh ta đang đeo khẩu trang nên cô không biết được đây là ai.

"Tỉnh rồi à? Không sao chứ?" Người đàn ông ngồi xuống, chăm chú quan sát Châu Anh.

"Anh là?"

"Là người đụng trúng cô."

Nếu anh ta không nhắc thì cô đã quên béng chuyện này.

À phải rồi, cô không nhìn đường mà cứ băng qua, bị như thế cũng đáng lắm.

"Xin lỗi vì gây phiền phức cho anh rồi."

"Ừm, quả thật là có không ít phiền phức." May mắn là lúc đó anh lái xe không nhanh, chứ nếu không sẽ có án mạng mất.

Châu Anh không trả lời mà thay vào đó là tiếng thở dài. Nhận ra tâm trạng cô gái không tốt, người đàn ông lên tiếng: "Cô có chuyện không vui à?"

"Một chút tâm sự, anh có muốn nghe không?"

"Nếu như cô không phiền."

Châu Anh cười khẽ, sau đó trút toàn bộ nỗi lòng của mình.

Lúc sống ở cô nhi viện, cô chơi cùng một người chị hơn mình ba tuổi tên là La Hi. Dù không phải máu mủ tình thân nhưng hai người gắn bó yêu thương nhau như hai chị em ruột.

Năm chị ấy mười một tuổi, một cặp vợ chồng đến đây, bảo rằng muốn xin nhận nuôi La Hi. Cô còn nhớ khi ấy họ ăn mặc rất sang trọng, là dáng vẻ của những người có tiền có quyền.

Viện trưởng tất nhiên là đồng ý, bởi bớt một miếng ăn sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ khác. Huống hồ, trông cặp vợ chồng này thiện lương như thế, chắc chắn sẽ yêu thương La Hi vô cùng.

Kể từ lúc đó, cô và chị ấy không còn liên lạc với nhau. Đến khi cô lên lớp mười thì La Hi mới đến thăm cô nhi viện với vai trò là một mạnh thường quân.

Chị ấy kể rất nhiều về cuộc sống của mình ở nhà họ Tăng, nói rằng bản thân được yêu thương như thế nào, hạnh phúc đến ra sao. Tuy nhiên, lúc đó cô không hề để ý đến sự đau buồn trong đôi mắt của chị.

Sau đó, cứ vài tháng một lần, La Hi lại ghé cô nhi viện. Chị quyên góp tiền, tặng sách và quần áo cho mấy đứa nhỏ, sau đó lại trò chuyện cùng cô.

Thời gian cứ kéo dài đến bảy năm sau, tức là thời điểm hiện tại. Sáng hôm nay, vốn dĩ chị ấy đã hứa là sẽ tham gia lễ tốt nghiệp Đại học của cô, nhưng chờ mãi đến khi tiệc tàn vẫn không thấy người.

Cô dựa theo địa chỉ mà chị ấy cung cấp, đến một căn hộ ở trung tâm thành phố. Khi đến nơi, căn hộ đã trở thành một mớ hỗn độn, quần áo và giấy bút phủ đầy cả sàn.

Hỏi nhà bên cạnh mới biết, chị ấy đã mất vào ngày hôm qua, lúc chiều tối có vài người đến đây tìm kiếm gì đó.

Giọng nói của Châu Anh lúc bình thường vốn cực kỳ dễ nghe, nhưng khi nhắc đến những người đó, nó chứa đầy sự căm phẫn, dường như chỉ hận không thể giết chết bọn họ.

Lúc đó cô vội chạy đến biệt thự của nhà họ Tăng để xem xem đó là thật hay giả. Nhưng mà lúc đến nơi thì cô tình cờ nghe mấy người giúp việc trong nhà bàn tán.

Vốn dĩ năm đó họ nhận nuôi chị ấy vì thầy bói nói rằng bát tự của chị hợp với con gái ruột của họ, chỉ cần hai đứa trẻ tiếp xúc là bệnh sẽ khỏi.

Sau đó thì sao? Bệnh tình của cô ta khá lên thật, nhưng cặp vợ chồng kia cũng bắt đầu chán ghét La Hi. Họ đưa chị ấy ra nước ngoài, mặc kệ chị ấy tự sinh tự diệt, hoàn toàn xem là đồ thừa thãi.

Dù vậy thì La Hi vẫn cố gắng học tập và sinh tồn bên đó, thỉnh thoảng lại về thăm cô nhi viện.

Vài tháng trước, chị ấy cùng bạn trai về nước, quyết định chính thức định cư ở Bắc Thành. Ai ngờ vị tiểu thư Tăng Quyên kia lại mê mẩn bạn trai của chị, làm đủ điều dụ dỗ.

Phần sau lại càng đáng hận hơn, anh ta vốn cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, cho rằng chị cô không xứng với mình bèn cắm cho chị ấy một cặp sừng.

Mấy người giúp việc đó còn kể thêm, hôm qua khi La Hi đến nhà anh ta lại tình cờ bắt gặp hai người đó đang chung chăn chung gối.

Sau đó chẳng ai biết chuyện gì, nhưng ngay trong buổi chiều hôm đó, chị mất, mà Tăng gia cũng không tổ chức đám tang, đem xác chị ấy hỏa thiêu.

"Anh có tin mọi việc trùng hợp không?"

"Tôi không thể khẳng định."

Châu Anh chỉ cười khẽ, đáp: "Phải, ai cũng sẽ cho rằng chị ấy nghĩ quẩn, nhưng La Hi mà tôi biết rất mạnh mẽ, chị ấy là kiểu người nắm được buông được."

"Vậy cô có muốn gì không?"

"Có chứ. Tôi muốn bản thân phải thật mạnh mẽ để trả thù cho chị ấy, nhưng anh biết đấy, so với họ thì tôi chẳng là cái thá gì cả."

Cô chỉ là một đứa vừa tốt nghiệp Đại học sáng hôm nay, là hạt cát giữa sa mạc bao la này. Với những kẻ có quyền kia, chỉ cần một cái búng tay cũng đủ giết cô rồi.

Người đàn ông nghe xong thì bật cười. Trước sự ngạc nhiên của Châu Anh, anh ta cởi khẩu trang, để lộ gương mặt tinh xảo đầy nam tính.

"Tôi sẽ giúp cô."