Nấu cơm đợi chồng
Cố Trì tranh thủ hoàn thành công việc sớm nhất có thể, nhưng khi về nhà thì đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ. Khi cánh cửa vừa mở ra thì một mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi, nói không ngoa chứ chỉ cần khứu giác thôi cũng đủ để biết được món ăn đó ngon như thế nào.
Nghe tiếng mở cửa, Châu Anh từ trong bếp chạy ra. Không giống như lúc sáng, trên người cô lúc này là một chiếc váy hồng họa tiết hoa cúc, khoác bên ngoài là tạp dề màu xanh.
Nhìn cô lúc này hệt như một người vợ chuẩn mực đang nấu cơm đợi chồng về vậy.
Cố Trì đột nhiên cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ này. Theo pháp luật thì quả thật hai người họ là vợ chồng, nhưng trên thực tế đây chẳng khác nào là một cuộc hôn nhân rỗng.
“Anh về rồi à?”
“Ừ. Cũng trễ lắm rồi, sao đến giờ này em mới ăn vậy?”
Châu Anh gãi gãi đầu vì xấu hổ. “Tôi… ngủ quên. Anh thay quần áo rồi xuống đi, tôi vào bếp nấu ăn tiếp đây.”
Dứt lời, bóng dáng cô gái nhỏ liền khuất sau bức tường.
Cố Trì cười khẽ, sau đó vào thẳng phòng ăn rồi ngồi xuống, thuần thục mở laptop lên tiếp tục công việc. Châu Anh nhìn người đàn ông đang cặm cụi làm việc, chỉ cảm thấy tác phong nghiêm chỉnh đó thật cuốn hút.
Châu Anh cũng nhanh chóng nấu xong thức ăn, sau đó dọn ra bàn. Vốn không nghĩ Cố Trì sẽ về giờ này nên cô không nấu nhiều lắm, chỉ vỏn vẹn một ít thịt chiên và rau luộc.
Thật ra lúc đầu cô định nấu mì, nhưng có vẻ như anh ta không phải là tuýp người ăn mì sống qua ngày, nên cô đành phải lục tìm trong tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu kia chút thịt và rau.
“Tôi không biết khẩu vị của tôi có hợp với anh không, nếu như cảm thấy nhạt hoặc mặn thì cứ nói nhé.”
“Ừm.”
Châu Anh đợi Cố Trì động đũa trước. Sau khi chắc chắn người đàn ông không có ý kiến gì mới bắt đầu ăn.
Trong suốt bữa ăn, hai người không nói với nhau câu nào. Tuy nhiên, bầu không khí không tạo cảm giác nhạt nhẽo mà mang chút gì đó… lãng mạn?
Sau khi cảm thấy no bụng, Cố Trì đặt đũa, nhìn Châu Anh lên tiếng: “Cô có dự định gì không?”
“Có. Chị quản lý vừa gọi điện cho tôi, nói rằng vừa nhận được một vai phụ.”
“Chị quản lý?”
“À chắc là tôi chưa nói, đó là một đàn chị tôi tình cờ quen được trong kỳ thực tập. Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng mà anh có thể hiểu tạm là hai người cùng nhau lập nghiệp đi. Người muốn diễn xuất, người kia lại thích trở thành quản lý, cứ thế mà hợp tác.”
Châu Anh chỉ nói đơn giản nhưng Cố Trì có thể hiểu rõ tình huống của hai người. Là hai sinh viên non nớt chưa có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào, phải nói là cô đã may mắn hơn rất nhiều người khi nhận được kha khá vai, dù cho là vai diễn qua đường xuất hiện vài phút. Bây giờ có được vai phụ, không thể không công nhận tài năng của đàn chị kia.
“Bộ phim gì thế?”
“Là “Ánh Sao” của đạo diễn Hải Bân.”
Dù có công ty con là Galaxy nhưng vốn dĩ anh không phải người quan tâm đến giới giải trí, đương nhiên anh chẳng nhớ bộ phim hay diễn viên nào trừ Châu Anh, do đó anh chỉ gật đầu cho qua.
Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, Châu Anh vội lên tiếng: “Khoan đã, bây giờ tôi đã trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty của anh, nhưng còn Ngải Thất thế nào?”
“Tôi đã hứa sẽ giúp cô, nếu như cô muốn thì cô ấy cũng có thể ký hợp đồng.”
Nói xong, Cố Trì lấy một xấp giấy đặt trên bàn, tỏ vẻ như đã lường trước điều này. Dù sao thì không có chuyện gì của cô là anh không biết cả, hơn nữa đã hứa thì phải làm đến cùng chứ.
“Thật sự… có thể sao?”
“Ừ, cứ bịa ra một lý do là được.”
Nhìn bản hợp đồng trên bàn, Châu Anh không thể nào giấu được nụ cười vui vẻ của mình. Cô rối rít cảm ơn Cố Trì, sau đó ngay lập tức gọi điện cho Ngải Thất.
“Chị, chị có rảnh không? Gặp nhau nói chuyện một lát nhé?”
Có vẻ như bên kia đã đồng ý nên Châu Anh “ok” một tiếng rồi ngắt máy.
Thức ăn không còn, vì thế Châu Anh quyết định mang bát đũa đi rửa. Không ngờ Cố Trì đã nhanh hơn một bước, cất lời ngăn cản hành động của cô: “Để tôi, cô cứ đi đi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao, xem như là cảm ơn vì cô đã nấu ăn cho tôi.”
Châu Anh nhìn đồng hồ tính toán thời gian, sau đó cảm ơn một tiếng, chạy lên lầu lấy ví tiền rồi rời đi. Trước lúc đóng cửa, cô còn không quên đứng bên ngoài la lớn: “Tôi sẽ về sớm thôi, anh đừng khóa cửa.”
Cố Trì nghe xong không nhịn được mà bật cười. Anh cũng chẳng lề mề, xắn tay áo rồi nhanh chóng rửa sạch bát đũa trong bồn.
