Chương
Cài đặt

Hai năm làm vợ

Trong một giây Châu Anh thật sự bị choáng ngợp bởi gương mặt đó.

Nói không ngoa chứ anh ta là người đẹp nhất cô từng thấy. Không phải là vẻ trẻ trung của thanh thiếu niên mà là sự trưởng thành, chững chạc của trung niên.

Hơn nữa, trông anh ta có gì đó quen lắm, hình như là cô từng gặp qua ở đâu rồi…

Nhất thời Châu Anh không nhớ ra, nhưng cô không quên việc chính, đáp: "Anh thật sự có thể giúp tôi sao?"

"Đương nhiên.”

"Tôi có thể vì sao anh giúp tôi không?" Đột nhiên xuất hiện một người kỳ lạ lắng nghe câu chuyện của mình, sau đó còn chủ động đề nghị giúp đỡ, không thắc mắc mới là chuyện lạ.

Huống hồ, nghe có vẻ như anh ta thật sự không thích Tăng gia.

"Không có gì, xem như tôi rảnh rỗi đi.”

Người đàn ông vẫn duy trì nụ cười như cũ, nhưng không hiểu sao Châu Anh cảm nhận được anh ta hoàn toàn chẳng có chút vui vẻ nào. Dường như nụ cười đó chỉ để che đi tâm tư sâu bên trong lòng anh.

“Nếu như không còn vấn đề gì thì tôi đi trước, hẹn gặp lại khi cô xuất viện.”

Dứt lời, người đàn ông mang khẩu trang rồi rời đi. Đến khi cánh cửa khép lại, Châu Anh chỉ có thể cười tự giễu.

Chẳng hiểu cô lấy niềm tin từ đâu ra mà lại tin lời của một người đàn ông mới gặp, thậm chí đến cả họ tên cũng còn chưa hỏi.

Có lẽ cô bị sắc đẹp mê hoặc rồi, chứ không tại sao khi nói chuyện với anh ta lý trí lại bay đi mất như thế.

Kể từ hôm đó, người đàn ông không đến một lần nào nữa. Trong thời gian ở đây, ngoài việc lướt web và chơi game ra thì cô chẳng biết phải làm điều gì.

Một tháng sau, Châu Anh xuất viện. Người đàn ông đã chi trả toàn bộ viện phí cho cô, vì thế lúc này cô chỉ cần mang vali rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng này.

Đến trước cổng bệnh viện, cô nhìn thấy một chiếc xe đã đậu sẵn. Người đàn ông tựa vào cửa xe, ngoắc tay bảo cô lại đó.

Vẫn là bộ dạng thần bí đó, chiếc kính râm màu đen to đùng và khẩu trang che đi gương mặt điển trai của chủ nhân nó.

“Đi thôi, tôi đưa cô về nhà tôi.”

Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Châu Anh, không hiểu vì sao anh ta lại cảm thấy bộ dạng xù lông này vô cùng đáng yêu, khẽ cười.

“Tôi thề mình không phải người xấu mà.”

Cuối cùng, sau một lúc thuyết phục thì Châu Anh mới chịu lên xe.

Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hai người. Đến ngã tư đường, cuối cùng Châu Anh là người lên tiếng trước: “Tôi tên Châu Anh, còn anh?”

“Tôi là Cố Trì.”

Cái tên này…

Không biết trong đầu cô chợt nhớ ra điều gì, vội vàng mở điện thoại tìm kiếm hai từ “Cố Trì”. Đập vào mắt cô là những trang báo điện tử kinh tế với tiêu đề cực kỳ bắt mắt: Cố Trì, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Galaxy.

“...”

Châu Anh nhìn thật kỹ người trong đoạn video ký kết hợp đồng gì đó, sau đó lại liếc về người đàn ông đang lái xe, giống như đang tìm điểm khác nhau. Tuy nhiên, kết quả lại khiến cô không biết nên vui hay buồn, vì quả thật đây là cùng một người.

“Đây là anh à?” Châu Anh đưa điện thoại cho người đàn ông xem.

“Ừ, tôi còn nghĩ là cô nhận ra từ ngày chúng ta gặp nhau rồi chứ.”

Dù sao thì hôm ấy anh cũng chuẩn bị tinh thần bị người ta phát hiện rồi đòi một số tiền trên trời. Ai biết được cô gái này lại chẳng có phản ứng đặc biệt gì cả, còn khiến anh nghĩ rằng cô ấy đang giả vờ.

Đúng là lo bò trắng răng.

Cố Trì mỉm cười, sau đó lái xe về biệt thự của mình.

Nhìn căn biệt thự rộng lớn được trang trí theo phong cách châu u cổ trước mặt, sắc mặt của Châu Anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô biết doanh nhân rất giàu, nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến cơ ngơi của họ thì mới dám khẳng định.

Sau khi đỗ xe trong garage, Cố Trì dẫn Châu Anh vào trong biệt thự. Không biết có phải cảm giác của cô không nhưng bầu không khí ở đây thật sự tẻ nhạt và nhàm chán, lại còn yên tĩnh đến đáng sợ, có lẽ là do nơi đây ngoại trừ anh ta thì chẳng có bất cứ một ai khác.

“Ngồi xuống đi, tôi rót nước cho cô.”

“Không cần đâu, tôi muốn nói chuyện trước đã.”

“Theo ý cô.”

Cố Trì và Châu Anh ngồi đối diện nhau. So với bộ dạng bồn chồn của cô, trông người đàn ông thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi cô một khắc nào.

“Anh nói sẽ giúp tôi, nhưng không nói sẽ giúp như thế nào.”

“Chỉ cần cô đồng ý kết hôn với tôi, tôi sẽ hoàn thành mọi mong muốn của cô, bất kể là trả thù hay là diễn xuất.”

Nghe khi Cố Trì dứt lời, Châu Anh lập tức nhìn thẳng vào anh ta, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

Từ lúc đến thành phố A, cô đã tham gia kha khá bộ phim với vai diễn là người qua đường. Đương nhiên, vì là một nhân vật chẳng có tí ảnh hưởng nào nên việc không ai biết cô cũng là điều bình thường.

Từ nhỏ cô đã thích diễn xuất nhưng chỉ có mỗi La Hi ủng hộ, thậm chí chính viện trưởng còn dè bỉu, bảo rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền.

À không đúng, hình như từ rất lâu rồi cũng có người nói với cô rằng mong sau này lớn lên cậu ta có thể nhìn thấy cô trên màn ảnh, chỉ tiếc cô chẳng nhớ rõ người đó là ai.

Câu nói của Cố Trì hoàn toàn đánh vào điểm sâu nhất của Châu Anh, không chừa cho cô một đường thoát.

“Được.” Nếu anh ta đã điều tra cô cặn kẽ như thế thì cô cũng chẳng dại mà từ chối.

Nhận được đáp án mong muốn, Cố Trì mỉm cười, sau đó đưa cho cô hai bản hợp đồng. Một trong số đó là hợp đồng quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí Galaxy, bản còn lại… giấy đăng ký kết hôn?

Không để Châu Anh thắc mắc, Cố Trì đã lên tiếng giải đáp: “Vì một vài lý do cá nhân nên lúc này tôi muốn cô trở thành vợ của tôi trong hai năm. Trong thời gian này tôi sẽ giúp cô, nhưng đổi lại cô phải thực hiện mọi yêu cầu của tôi, đôi bên chúng ta đều có lợi. Đương nhiên, sau hai năm, ở lại hay rời đi đều do cô quyết định.”

Cố Trì không nói rõ yêu cầu của mình, nhưng Châu Anh chẳng phải kẻ ngu, cô cũng lờ mờ đoán được một chút.

Nếu không đồng ý, cô sẽ không thể trả thù; còn nếu chấp nhận, xem như là cô bán thân.

Châu Anh ngập ngừng khoảng năm giây, sau đó cô ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Có vẻ như anh ta đã đoán được đáp án của cô nên mọi thông tin trên giấy đã được điền đầy đủ, thậm chí đến cả ảnh cũng là photoshop.

Về hợp đồng quản lý nghệ sĩ kia, cô đọc qua một lượt, chắc chắn mọi điều kiện trong đây đều không có bẫy mới dám ký tên.

Cố Trì nhận lại hai bản hợp đồng, kiểm tra chi tiết một lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Từ nay hợp tác vui vẻ nhé.” Bà xã.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.