Chương
Cài đặt

Em không làm việc trái Pháp luật chứ?

Châu Anh đón taxi, sau đó đến nhà của Ngải Thất. Trước đây hai người vốn ở trọ cùng với nhau, nhưng từ khi cô quay bộ phim đầu tiên thì chị ấy bèn đề nghị chuyển ra ngoài, nói rằng nơi ở mới gần với nghề tay trái.

Cũng không có gì, chỉ là làm việc tại một quán nước mà thôi.

Ngải Thất không phải là dân ở đây, vì thế hiện tại cô đang sống cùng với họ hàng của mình.

Châu Anh nhấn chuông cửa, ngay sau đó dì của Ngải Thất xuất hiện, mỉm cười lên tiếng: “Châu Anh đó à, mau vào nhà đi, Ngải Thất nó đang ở trong phòng.”

“Vâng ạ.”

Thỉnh thoảng cô cũng thường xuyên ghé đây nên mọi người đều biết nhau. Sau khi chào hỏi người lớn, Châu Anh lên lầu, gõ cửa phòng Ngải Thất.

“Chị, là em nè.”

“Cửa không khóa, em vào đi.”

Khi mở cửa phòng, Châu Anh nhìn thấy Ngải Thất đang vùi đầu trong một đống sách kinh tế, tài chính cũng như là kỹ năng giao tiếp.

“Châu Anh à!” Ngải Thất vội bỏ cuốn sách xuống giường, gương mặt mếu máo dường như sắp khóc đến nơi. “Em cứ tin ở chị, chị nhất định sẽ mang tên tuổi của em vang danh quốc tế.”

“Chị… có chuyện gì vậy?”

Ngải Thất lấy bản hợp đồng của một công ty giải trí đưa cho Châu Anh. “Em nhìn xem, chiều nay có công ty mời chúng ta ký hợp đồng nè. Vốn chị định gọi cho em nhưng sợ làm phiền em đang nghỉ ngơi.”

“Em cũng có thứ muốn đưa cho chị.”

Ngải Thất cho rằng Châu Anh muốn tặng quà cho mình, không ngờ cô lại đưa cho mình một xấp giấy. Sau khi đọc qua một lượt, dường như Ngải Thất không tin vào mắt của mình, giọng nói run run: “Em… em lấy đâu ra thế? Em không làm việc trái Pháp luật chứ?”

Má ơi, là Galaxy đó, con bé này đào ở đâu ra bản hợp đồng này vậy?

Châu Anh tùy tiện bịa đại một lý do, nhưng cô hoàn toàn không nhắc đến chuyện giữa mình và Cố Trì.

Đương nhiên, Ngải Thất đâu phải kẻ ngốc, còn lâu mới tin chuyện này. Tuy nhiên, dù có rặng hỏi cỡ nào thì Châu Anh vẫn trả lời một đáp án như cũ.

“Khai thật cho chị đi, đây không phải là chuyện đùa đâu.”

“Em cũng nghiêm túc mà.”

Hai người nói qua nói lại, cuối cùng Ngải Thất đành thỏa hiệp. Có lẽ mức độ tin tưởng của cô đối với Châu Anh rất cao nên sau khi chắc chắn tất cả điều lệ hợp đồng không có vấn đề gì, cô bèn ký tên.

“Em khá lắm, còn dám lén lút sau lưng chị tìm đến Galaxy. Châu Anh yên tâm, nhất định chị sẽ thực hiện lời hứa của hai đứa mình.”

“Ừm, em cũng sẽ cố gắng.”

Sau đó hai người bàn bạc với nhau về bộ phim mới.

Nói là vai phụ nhưng thực chất đất diễn của Châu Anh còn chưa đến mười lăm phút. Tuy nhiên, so với một bộ phim chiếu rạp hai tiếng đồng hồ thì xem như đây cũng là một bước tiến lớn.

Đương nhiên Ngải Thất không nói lý do mình lấy được kịch bản này cũng như xin một chân cho Châu Anh. Nếu như không phải lúc đó thật sự may mắn thì có lẽ…

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, quả thật sợ chết khiếp.

Hôm đó cô tình cờ gặp được Hải Bân ở quán cà phê mèo. Có lẽ vì áp lực công việc hoặc do sở thích của bản thân nên anh ta chỉ đến đó một mình, gọi một ly cà phê rồi chơi đùa cùng mấy con mèo.

Thoạt nhìn cô còn cho là mình nhận nhầm, chần chừ một lúc, cô bèn tiến đến bắt chuyện.

Hai người nói chuyện với nhau một lát, Châu Anh cũng không làm phiền mọi người nữa mà trở về biệt thự.

Lúc này cũng đã hơn chín giờ. Đinh ninh rằng Cố Trì đã ngủ, cô bèn rón rén nhất có thể. Không ngờ khi mở cửa ra lại thấy anh đang ngồi ở phòng khách làm việc.

“Anh chưa ngủ à? Trễ lắm rồi đó.”

“Còn sớm mà, hơn nữa em còn chưa về thì làm sao mà tôi ngủ được.”

Nghe anh nói như thế, Châu Anh không tránh khỏi ngại ngùng. Vốn đã quen với việc chờ đợi bản thân chỉ là một căn phòng trọ trống trải và lạnh lẽo, bây giờ đột nhiên có thêm một người, nói không vui là hoàn toàn nói dối.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì, em lên lầu ngủ đi. Khi nào xong việc tôi sẽ tắt đèn.”

“Ừm, vậy chúc anh ngủ ngon.”

Cố Trì nhìn cô gái, khẽ mỉm cười. Có lẽ vui vẻ cũng chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.