Chương
Cài đặt

Chương 9: "Máu liều nhiều hơn máu não, bảo sao bị gọi là kẻ ngu"

Nghe thấy tiếng loa, Hà Anh nhanh chóng đổi tư thế, nhấn ga phóng xe hết mức. Chiếc xe đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Chiếc xe đằng sau chính là bác sĩ Nguyễn cầm lái và cảnh sát Hoàng nói loa. Thấy kế hoạch của cảnh sát Hoàng tồi tệ, bác sĩ Nguyễn tức giận nói:

-Đã bảo là điều người đi cùng rồi. Hắn ta đang cố chạy thoát kìa.

- Cậu không thấy trò rượt đuổi rất vui sao? - Cảnh sát Hoàng cười cười.

- Vui cái khí gió nhà cậu, bạn bè như cái bẹn bà. Tôi sớm không nên làm bạn với cậu. - Bác sĩ Nguyễn nghiến răng. - Nhưng tại sao? Cậu lại muốn chỉ có hai chúng ta đuổi hắn?

- Vì… tôi sợ hắn bị áp bức quá sẽ cùng Lạc tự sát trong xe. - Cảnh sát Hoàng nghiêm túc đáp.

- Có thể sao? Hắn ta cứ luôn mồm "hồi sinh thiên thần mà". - Bác sĩ Nguyễn khinh thường hỏi.

- Có thể! Hắn đã định giết Lạc khi câu ta bị tam giam. - Cảnh sát Hoàng đáp rồi lại mở cửa sổ, bắc loa ra ngoài nói. - Đừng cố chống cự. Tôi là cảnh sát Hoàng thực thi pháp luật đến bắt anh, mau chóng dừng xe, làm theo yêu cầu của chúng tôi để nhận sự khoan hồng.

Nghe thấy ba chữ "Cảnh sát Hoàng", Hà Anh liền thay đổi sắc mặt. Hắn vui vẻ đến ớn lạnh. Mồm huýt sáo:

- Con mồi cuối cùng, kẻ đáng chết cuối cùng. Hắn sẽ chết trong vũng máu của chính mình.

Nói rồi Hà Anh nhanh chóng tấp xe vào rìa rừng, lấy ra súng và dao giấu trong người rồi nhanh chóng mở cửa xe, chạy vào bên trong rừng. Bỏ lại Lạc đang chửi rủa, kêu thất thanh ở ghế phụ:

-Đừng hại đến cảnh sát Hoàng, đồ khốn nạn… đừng hại anh ấy.

- Đừng hại ai?- Tiếng Bác sĩ Nguyễn vọng vào. Ngay sau khi Hà Anh dừng xe, xe của cảnh sát Hoàng đã nhanh chóng dừng lại sau đó không xa. Cảnh sát Hoàng mở cửa xe, cầm súng đuổi theo Hà Anh. Bác sĩ Nguyễn cũng xuống xe chạy tới cởi trói cho Lạc. Không một động tác thừa.

Ngay khi được cởi trói, không nói một lời, Lạc nhanh chóng chạy theo hướng Hà Anh chạy vào rừng. Bác sĩ Nguyễn ngớ người, hét lớn:

-Quay lại, nguy hiểm.

- Không nguy hiểm. Tôi phải cứu cảnh sát Hoàng.

- Liễu yếu đào tơ như cậu chỉ tổ vướng chân. - Bác sĩ Nguyễn chỉ cần vài bước chạy đã tóm được Lạc. - Mau vào trong xe.

- Không! - Lạc dùng hết sức vùng ra, rồi tức tốc chạy đi.

Bác sĩ Nguyễn thở dài, tức giận trở lại trong xe. Miệng liên tục trách móc:

- Máu liều nhiều hơn máu não, bảo sao bị gọi là kẻ ngu. Hai người không bắt được một tên sát nhân, chết cũng đừng mong được tôi mời thầy đến giúp siêu thoát.

Vừa nói tay bác sĩ Nguyễn vừa liên tục bấm số gọi về sở cảnh sát.

- Đường XX, mau chóng điều người đến. Phạm nhân đang cố gắng chạy thoát.

Nhận được lời đáp ngắn gọn ở đầu dây bên kia "Rõ", bác sĩ Nguyễn liền ngả lưng, nhìn lên bầu trời đã hửng sáng được một lúc:

- Cãi lời ông già, không nối nghiệp cảnh sát nhưng vẫn bị vướng vào mấy vụ án này. Chết tiệt.

Lạc vốn sức khỏe yếu, hôm qua vì kháng cự cũng không ăn uống gì, cậu càng đuổi theo dấu chân của hai người kia thì người cậu càng mệt lả đi rồi nhanh chóng gục xuống. Vẫn giữ được ý chí, cậu thở hổn hển trên mặt đất rồi cắn răng gượng dậy. Cậu không muốn bản thân lại hại chết một người nữa.

- Này, cần giúp không? - Bỗng một tiếng nói truyền tới, khoảng cách không quá xa.

Lạc vội vàng ngước lên, cậu vô cùng sợ hãi, tai cậu đang phát ra những tiếng “ù,ù” như nhiễu sóng, dù nghe hiểu được câu nói nhưng cậu không bắt được đó là giọng nói của ai. Cậu sợ rằng Hà Anh đang đứng trước mặt cậu, sợ rằng hắn sẽ hả hê cười lớn vì vừa hoàn thành một chiến tích nữa. Cậu trợn tròn mắt nhìn, cảnh sát Hoàng, cậu liền cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng, thật may quá.

Cảnh sát Hoàng tiến tới, vươn tay muốn đỡ cậu, khoảnh khắc cậu đưa tay đón lấy liền bị anh cầm tay kéo mạnh.

- Lên nào! - Cảnh sát Hoàng đang bế Lạc lên bằng một tay, nhìn mặt anh vô cùng thoải mái, không cảm giác nặng nề chút nào.

Chân lơ lửng trong không trung, tay Lạc theo quán tính ôm lấy cổ của cảnh sát Hoàng, cậu đang định phàn nàn mấy tiếng. Anh đã vừa chạy vừa bế cậu:

- Ngoan ngoãn ngồi im đi, cậu nhẹ như vậy căn bản không bằng mấy chiếc ba lô nhỏ đeo theo trong những đợt tập huấn. Cảnh sát Hoàng cứ vậy tiếp tục truy bắt theo dấu chân của Hà Anh để lại đến tận một mảnh đất bên cạnh bờ suối.

Cảnh sát Hoàng dừng lại, tay ôm chặt Lạc, mắt ráo dác nhìn xung quanh:

- Mau ra đầu thú, chúng tôi đã gọi người đến bao vây, anh không thoát được đâu.

“Bùm”- một viên đạn được bắn ra, xuất phát từ trong lùm cây tiến tới phía cảnh sát Hoàng. May mắn anh phản xạ nhanh, né được. Nhưng Lạc thì tái mét mặt mày, người không ngừng run rẩy sợ hãi. Cảnh sát Hoàng cảm nhận được, liền lấy tay xoa lưng của Lạc, mồm không ngừng nói nhỏ với cậu: “Đừng sợ, có tôi đây rồi’.

- Anh đừng cố kháng cự. - Cảnh sát Hoàng hét lớn về phía lùm cây.

- Tao không cần kháng cự, hôm nay mày không chết thì cả ba cùng chết. - Tiếng Hà Anh đáp cùng liên tiếp những viên đạn bắn ra.

Tình thế không mấy khả quan, cảnh sát Hoàng tức tốc cùng Lạc núp sau một cây cổ thụ lớn Anh đặt Lạc xuống một cách nhẹ nhàng, ép sát cậu vào gốc cây, lấy thân mình chắn bên ngoài.

- Đừng cử động, ở yên đây, tôi bảo vệ cậu.- Vừa nói, cảnh sát Hoàng vừa rút phía sau ra một khẩu súng chuẩn bị tác chiến.

Căn bản một người học từ trường y ra như Hà Anh dù có hiểu các điểm chí mạng đến đâu thì kỹ năng bắn của hắn cũng không lại được với sự tôi luyện bao nhiêu năm của cảnh sát Hoàng, những viên đạn lạc liên tục được bắn ra, không có phương hướng chính xác, không gây hề hấn với cảnh sát Hoàng. Ngược lại, nhờ những viên đạn đấy, xác định được vị trí của Hà Anh. Viên đầu tiên anh bắn ra đã trúng ngay sát bên hắn, viên đạn cảnh cáo khiến hắn có chút chùn bước. Người cứng đờ bất động, hắn đẩy khẩu súng bản thân vừa cầm ra phía đám cỏ gần đó. Rồi liền đứng dậy, ló mặt ra ngoài.

- Tôi đầu hàng.

- Bỏ vũ khí xuống, dơ hai tay lên đầu. - Cảnh sát Hoàng chĩa súng tiến tới.

Hà Anh ngoan ngoãn làm theo, hắn lấy từ trong túi quần dao, súng vứt xuống đất, đá ra phía của cảnh sát Hoàng. Cảnh sát Hoàng nhanh chóng chạy tới còng tay hắn lại, dúi xuống dưới đất. Cảm thấy được an toàn, anh liền cất tiếng gọi Lạc ra phía mình. Nhìn về phía gốc cây không động tĩnh, anh liên tục gọi. Sốt ruột không một tiếng đáp lại, anh nhìn về phía Hà Anh, ánh mắt sắc lẹm, hắn vẫn đang yên tĩnh nằm dưới đất không cử động. Anh mới bắt đầu tiến về phía gốc cây.

Chỉ e cái thái độ ngoan ngoãn đấy của hắn vốn nằm trong tính toán, cảnh sát Hoàng chỉ đơn thuần làm những công tác bắt tội phạm, còng tay hắn lại nhưng chân hắn vẫn thoải mái cứ động được. Hắn duỗi chân tại vị trí đám cỏ, từ từ dê khẩu súng về phía bản thân. Từng động tác đều tính toán trước, tỉ mỉ, cẩn thận để không khiên cảnh sát Hoàng phát hiện. hắn rê lên đến bụng rồi nhanh chóng nằm áp lên. Lúc này, cảnh sát Hoàng đang ở bên Lạc, không biết cậu đã bất tỉnh từ bao giờ có vẻ từ lúc nghe những tiếng súng liên tiếp, cảm thấy sợ hãi rồi ngất xỉu. Cảnh sát Hoàng hết gọi lớn rồi lay người cậu, Lạc vẫn không phản ứng. Người Lạc bắt đầu nóng bừng lên, cảnh sát Hoàng cũng vậy rối lên theo. Trước tội phạm và nạn nhân, anh không biết bản thân nên làm gì.Nếu tiếp tục chờ cứu viện còn khá lâu vì anh chưa bắt được tín hiệu gọi đến của bác sĩ Nguyễn, nếu đưa Lạc ra trước thì Hà Anh cũng sẽ có cơ hội bỏ trốn; ngược lại, để Hà Anh ra trước với tình trạng của Lạc, đi một lúc thôi khéo cũng có chuyện. Nhưng cuối cùng anh vẫn ưu tiên Lạc hơn, anh dò xét phía Hà Anh, hắn vẫn im lặng đến lạ thường, đến gần hắn, khi anh chạm vào hắn liền chỉ thấy sự run rẩy tứ phía. Anh tiến tới chỗ dao súng, đá mạnh vắng xuống suối rồi mới chạy lại gốc cây, cõng Lạc đi. Chỉ e động tác cất súng của anh có phần vội vã, gây ra tiếng động giúp Hà Anh nắm bắt được. Hắn trực chờ, ngay khi anh vừa bước ra ngoài, một khoảng cách hoàn hảo đối với tầm ngắm của hắn. Hắn nhanh chóng vồ lấy khẩu súng ở bụng, bò dậy bắn thẳng về phía cảnh sát Hoàng.

Điều này không được cảnh sát Hoàng lường trước, động tác của hắn lại vô cùng gọn gàng, nhanh lẹ. Viên đạn ghim vào phía mạn sườn bên phải của anh, máu tươi cũng vậy liên tuc ứa ra, nhuộm đỏ một phần áo, kẻ chủ quan luôn thất thế. Hà Anh sằng sặc cười lớn:

- Chiến thắng của tao là của tao.- Hắn tiếp tục chĩa súng về phía anh, lần này khi anh đang yếu thế, hắn liền ngắm vào phần ngực trái của anh, hắn đang muốn bắn thẳng vào trái tim anh, khiến anh chết trong đau đớn. Hắn cười vui vẻ, tay không ngừng run lên chờ đợi giây phút bóp cò tiếp theo.

- Chết đi, chết đi.- Hắn hét lớn cùng động tác bóp cò dứt khoát. Cảnh sát Hoàng lấy chân trái làm trụ, nhằm bật mình sang bên phải né đạn. Mất nhiều máu khiến anh đuối sức nhưng anh không vì vậy đột ngột thả Lạc xuống. Anh vẫn một mực giữ cậu áp sau lưng chờ đợi viên đạn thứ hai tới…

Nhưng lại không có gì xảy ra cả, may cho anh viên đạn ở sườn là viên đạn cuối cùng của hắn. Hà Anh tái mét mặt, ngồi thụp xuống ôm đầu. Hắn tính toán kỹ đến đâu thì ông trời cũng không đứng về phía hắn. Nhưng nghĩ tới cảnh anh mất máu từ từ rồi chết, hắn vẫn ngước lên chờ đợi, chờ đợi anh gục xuống. Mồm liên tục nói:

- Đến đi, đến đi, đến lúc đó…

- Tôi đến rồi đây. - Một bàn tay đặt lên vai của Hà Anh, khi hắn chưa kịp quay lại, đã bị mũi kim tiêm sau gáy làm bất tỉnh vì thuốc mê bên trong ống.

- Tôi đến dọn hiện trường đây.

Bác sĩ Nguyên nhăn mặt mình vào con người ngu ngốc vẫn đang kiên cường đứng vững kia. Cảnh sát vào cuộc, thu dọn hiện trường, thành công bắt tội phạm vào đồn và đưa cảnh sát Hoàng cùng Lạc trở về… bệnh viện.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.