Chương
Cài đặt

Chương 10: "...chẳng phải đây sau sẽ là nhà của hai người sao?"

Ngay khi vào bệnh viện, bác sĩ Nguyễn đã nhanh chóng đưa cảnh sát Hoàng vào phòng mổ gấp để lấy viên đạn ra còn Lạc thì được đưa đi truyền nước. Sau khi hoàn thành ca mổ và đưa cảnh sát Hoàng vào phòng hồi sức, bác sĩ Nguyễn mới gọi điện báo tin cho mẹ anh.

- Alo, dì Mỹ ạ

-” Alo, dì đây, cục cưng gọi có việc gì mà gọi dì thế?”- Tiếng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia đáp lại nhưng lại có chút trầm khàn.

Bác sĩ Nguyễn nghe xong mặt liền tối sầm lại:

- Lão già thối, mau đưa máy cho dì Mỹ.

-”Ha ha, bị con phát hiện rồi, con trai cưng à, vợ ta đang tắm. Có vấn đề gì con nói qua ta cũng được mà!” - Lúc này, người đàn ông ở đầu dây bên kia mới sử dụng giọng thật của mình.

- Chuyện của con trai dì, liên quan gì đến ông mà nói?- Bác sĩ Nguyễn càu nhàu.

-” Ơ kia, liên quan chứ, hai đứa đều là con trai của ta mà. Con nói đúng không? ha ha… Ai vậy anh?”- Giọng nữ và giọng nam đều phát ra bên đầu dây di động.

- Dì Mỹ, dĩ Mỹ, mau đưa máy cho dì Mỹ đi.

-” Được, được. Em yêu, bé Tí muốn gọi em này.”- Điện thoại được đưa cho người phụ nữ tên Mỹ:” Alo, bé Tí à?”

- Con chào dì ạ, con có chuyện muốn nói, dì phải thật bình tĩnh nghe con nói. Con trai dì…vì bắt tội phạm mà vô tình bị súng bắn thương ở mạn sườn… tình hình đã qua cơn nguy kịch. Con gọi để báo cho dì một tiếng…

-” Bé Tèo bị bắn sao, có cần dì về gấp chăm sóc không?… “- Người đàn ông nói chêm: ”HẢ, bé Tèo bị bắn á… em muốn về á… nhưng chúng ta đang hưởng tuần trăng mật mà… vợ yêu. Em đừng lo quá, cứ để bé Tí chăm cho bé Tèo nhé!” - Người phụ nữ buồn bã đáp: “ Nhưng anh à, con trai em…” - Người đàn ông ủy khuất hỏi: “Vậy còn anh? Chúng ta khó lắm mới được đi hưởng tuần trăng mật…”

Nghe màn đối thoại lâm li bi đát bên đầu dây bên kia, bác sĩ Nguyễn liền đáp:

- Thôi, dì cứ hưởng trăng mật đi, cậu ấy để con lo. - Rồi máu chóng cúp máy, bực bội nói lớn.- Lão già chết tiệt, chỉ thích làm theo ý mình.

- Bác sĩ Nguyễn. - Tiếng của y tá từ phía ngoài cửa vọng vào. - Bệnh nhân Lạc tỉnh rồi.

- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi để tôi đến phòng cậu ta xem tình hình.

Nói rồi, bác sĩ Nguyễn liền đứng dậy đến phòng của Lạc.

Có vẻ do quá kinh sợ mới gây lên phản ứng ngất xỉu, cộng thêm việc không ăn uống một ngày cũng khiến cơ thể cậu mệt lả. Lạc thức dậy, kê gối sau lưng, ngồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt cậu là một khoảng trời bình lặng, tiếng mọi người hỏi han nhau ân cần, âm thanh của chim hót, tiếng cười nói vui vẻ, chứ không còn là tiếng súng, tiếng quát, tiếng cười ma quái. Cậu cứ vậy mà đảo mắt xung quanh, chỉ khi không thấy khuôn mặt đáng sợ kia cậu mới có thể thở phào, tiếp tục bình lặng nhìn ngắm mọi người.

- Cậu tỉnh rồi. - Bác sĩ Nguyễn tiến tới hỏi thăm đột ngột khiến cậu có chút giật bắn mình, cậu quay sang nhìn bác sĩ Nguyễn, e ngại đạp. - Chào anh…

Không đợi cậu kịp phản ứng tiếp, bác sĩ Nguyễn nói một mạch:

- Tôi đã kiếm trả lại cho cậu, không có gì đáng lo ngại, chú ý ăn uống là được… Còn nữa, tôi đã gọi về quán ăn nơi cậu làm việc, tháng lương này sẽ được chuyển đến cho cậu. Ngoài ra bà chủ nhắn là không cần trở về đó làm việc nữa…

- Không thể nào, tôi… - Lạc nghe xong liền trợn tròn mắt, hét lớn.

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng hét, đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ.

- Đây là bệnh viện, mong cậu ăn nói nhỏ nhẹ để mọi người nghỉ ngơi. - Bác sĩ Nguyễn nhắc nhở.

- Vâng, tôi xin lỗi. - Lạc cúi gằm mặt xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống không của mình rồi vô thức úp chúng lại, một cảm giác buồn bã san lấp tâm trí cậu.

- Cũng không phải là không có nơi cho cậu đi.- Bác sĩ Nguyễn nói tiếp. - Trước khi đến cứu cậu, chúng tôi đã hay tin bà chủ muốn đuổi cậu rồi… và cảnh sát Hoàng đồng ý sẽ để cậu ở lại bên mình.

- Thật sao? - Lạc kinh ngạc, ngước lên hỏi.

- Đúng vậy! Vì thế… hiện tại cậu được coi là người thân của cậu ấy, nếu không có vấn đề gì, liệu cậu có thể bắt đầu chăm sóc cậu ấy từ ngày mai không?

- Cảnh sát Hoàng… bị làm sao ạ?

- Cậu ta bị bắn, mới phẫu thuật xong, giờ đang ở phòng hồi sức.

- Bị Bắn! - Lạc nhanh chóng tiến tới chỗ bác sĩ Nguyễn, cầm lấy tay của bác sĩ.- Mau tôi muốn đi xem tình hình của cảnh sát Hoàng, không cần là ngày mai, ngay bây giờ để tôi chăm sóc cho cảnh sát Hoàng.

- Được… được. Đừng vội… cậu không cần cảm thấy quá tội lỗi đâu.

Nghe bác sĩ nói dường như đã trúng tim đen của Lạc, Lạc chỉ biết gượng cười cho qua chuyện rồi lẽo đẽo theo sau bác sĩ Nguyễn rời khỏi phòng.

Đến phòng hồi sức, dường như không có lấy tiếng của một y tá hay bác sĩ nào chỉ nghe thấy những tiếng “tít, tít” của máy móc. Bước vào bên trong, Lạc cảm thấy xót xa và tội lỗi vô cùng. Không nghe thấy tiếng cười nói, chọc ghẹo của cảnh sát Hoàng nữa mà anh đang hoàn toàn im lặng trên giường, hơi thở cứ đều đều, thậm chí anh còn đang dùng máy hỗ trợ thở. Lạc hết kìm lại được liền rơi nước mắt, cậu tiến tới giường của cảnh sát Hoàng định với tay chạm vào anh nhưng rồi nhanh chóng thụt lại.

- Cậu ấy chưa chết được đâu! - Bác sĩ Nguyễn tiến tới, bắt lấy tay của Lạc, áp vào phần bụng của cảnh sát Hoàng, Lạc cảm nhận được từng chuyển động của bụng anh, nhô lên rồi hạ xuống đều đều, lúc này cậu mới thực sự yên tâm, khuôn mặt cũng vô thức ửng đỏ vì hạnh phúc. Bác sĩ Nguyễn nói thêm. - Cậu xem, vẫn còn thở. Được rồi, tôi sẽ nói đơn giản những gì cậu cần làm.

Mặc cho Lạc vẫn muốn đứng đấy, cảm nhận cảnh sát Hoàng, bác sĩ Nguyễn ra phía ghế gần cửa sổ, ngồi xuống.

- Vì ở vùng này, số lượng y tá và bác sĩ vốn ít. Mà trên thành phố đang vướng dịch sốt sốt huyết nên không thể điều người xuống. Tôi đã gọi cho mẹ cậu ấy… nhưng dì có chút bận nên muốn cậu làm những việc như lau người, lấy thuốc, đồ ăn và chăm sóc cậu ta đến khi cậu ta xuất viện hẳn. Cậu không vấn đề gì chứ?

- Không vấn đề… nhưng việc lau người, tôi thực sự phải làm sao?- Lạc ngại ngùng hỏi.

- Đúng vậy! - Bác sĩ Nguyễn đáp.- Có vấn đề gì sao.

- Thì… lau… lau cả… chỗ đó…- Lạc vào thế nói lắp.

- Chỗ nào cơ? Cậu nói thẳng ra đi.- Bác sĩ Nguyễn khó chịu hỏi.

- Thì… là phần hạ bộ. - Lạc lí nhí đáp

- Đúng, cả chỗ đó.

Nghe rồi Lạc tá hỏa, đầu bốc khói.

- Đến khi cậu ta tỉnh lại và tự có thể tự lau nó. Dự tính ba đến bốn ngày nữa câu ta mới tỉnh lại, nếu không được lau rửa, thì chỗ đó sẽ bị bẩn rồi ghẻ, vô cùng ngứa ngáy.

- Được… tôi lau. - Cuối cùng Lạc cũng phải chấp nhận.

- Giờ cậu cùng tôi về nhà cậu ấy lấy chút đồ cá nhân, nhân tiện… cậu có đồ ở quán chứ.

- Có… hai bộ quần áo và một cái bàn chải đánh răng. - Lạc đáp.

- Có vậy thôi sao? - Bác sĩ Nguyễn ngờ vực hỏi.

- Đúng vậy…

Nhìn dáng vẻ hí hoáy, đứng mãi không yên của Lạc, bác sĩ Nguyễn thầm nghĩ: “ Đợi khi cậu ta tỉnh lại, phải bảo cậu ta mua chút đồ cho tên nhóc này mới được”

- Bàn chải đánh răng của cậu bỏ đi, để tôi mua cái khác cho, với cả mua cho cậu chút đồ cá nhân khác nữa. - Bác sĩ Nguyễn nói thêm.

- Cơ mà… - Lạc lúng túng đáp.

- Không sao, tiền của cảnh sát Hoàng cả, cậu ta hứa nuôi cậu rồi.

- Vâng… - Lạc đớ người xấu hổ.

Vì quán ăn gần với bệnh viện hơn nên bác sĩ Nguyễn đưa Lạc về lấy đồ trước. Bà chủ thấy Lạc liền không cho phép cậu bước vào từ cửa trước, bắt cậu vào ra cửa sau mới đưa đồ cho. Thậm chí, đồ còn không được đưa tận tay cậu mà bị bọc trong túi bóng ném ra ngoài, đã vậy bà ta còn chêm thêm một câu:

- Cút đi, đồ xui xẻo.

Toàn bộ quá trình, Lạc chỉ biết im lặng, chịu đựng. Cậu nhặt bọc đồ lên ôm vào trong lòng, mắt hướng theo tiếng chỉ trỏ trong bếp, bà chủ đang đùng đùng sai người mang muối, đốt giấy để đuổi vận xui của cậu. Bác sĩ Nguyễn sôi máu, muốn xông vào bên trong nói cho ra lẽ nhưng liền bị Lạc ngăn lại, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Vốn lúc đi, trên xe không khí đã im lặng giờ còn trầm ngâm, buồn thảm hơn, bác sĩ Nguyễn liếc sang nhìn Lạc mấy lần, vẫn chỉ thấy cậu ôm bọc túi trong lòng, một từ không nói, một tiếng không kêu cứ vậy, hướng mắt về phía trước.

Đến nhà của cảnh sát Hoàng, ban đầu Lạc từ chối không muốn lên, đến khi bác sĩ Nguyễn nhờ cậu lên cầm đồ giúp, cậu mới rời khỏi xe. Tiến vào trong nhà, bao trùm là sự tĩnh lặng, vốn đây là nhà cũ của hai mẹ con anh nên khá nhỏ, cũng không có người yêu hay hàng xóm quá đỗi thân thích đến phụ giúp nên căn nhà cũng có chút bừa bộn, đại khái.

- Đây, đi theo tôi.- Bác sĩ Nguyễn lên tiếng. - Đây là nhà bếp, phòng vệ sinh,...

Đi đến phòng nào, bác sĩ Nguyễn cũng giới thiệu, tất cả những món đồ cũng đều được bác sĩ chỉ dẫn đầy đủ. Lạc ngoan ngoãn lắng nghe, đầu gật gù như gà mổ thóc. Sau khi giới thiệu hết, Lạc mới lên tiếng hỏi:

- Bác sĩ giới thiệu phòng cho tôi… để làm gì ạ?

- Để làm gì?- Bác sĩ Nguyễn nhíu mày.- Để sau này cậu dễ dàng sử dụng, đợi đến khi cậu ấy xuất viện, chẳng phải đây sau sẽ là nhà của hai người sao?

Nghe đến “nhà hai người”, Lạc rung rinh đến lạ một phần vì cậu đã có “nhà” cho mình, cậu sẽ không cần sống trong không gian với chỉ toàn bàn và ghế ở quán nữa. Phần còn lại vì có người ở cùng cậu, sống hai người được bầu bạn, nói chuyện, ngày qua ngày trôi qua sẽ nhanh hơn, đầm ấm hơn. Đấy là trong suy nghĩ của cậu.

Hoàn thành việc lấy đồ, mua đồ, bác sĩ Nguyễn còn đưa Lạc đi ăn trước khi trở lại bệnh viện. Trở lại bệnh viện, lúc này cảnh sát Hoàng đã được chuyển về phòng bệnh thường. Tuy vậy, đây là sự bố trí đặc biệt, bệnh viện để anh nằm ở phòng riêng, không ở ghép với bất kỳ bệnh nhân nào, điều này là hợp lý vì cảnh sát Hoàng cần không gian yên tĩnh để bình phục. Ngoài ra, còn là vì Lạc, chuyện mọi người có cái nhìn xấu về cậu vẫn chưa nguôi ngoai hẳn, nên để anh và cậu ở phòng riêng cũng tránh được sự soi mói từ bên ngoài.

- Tầm năm giờ chiều, cậu lau người cho cậu ấy bằng nước ấm. Ngoài ra, cậu muốn tôi mang cơm đến cho cậu chứ?

- Tôi sẽ nhớ việc lau người cho cảnh sát Hoàng, cơ mà chuyện mang cơm thì…

- Không sao!- Bác sĩ Nguyễn ngắt lời.- Xong việc tôi cũng qua đây thăm cậu ấy, tiện ăn cơm với cậu luôn.

- Vậy được ạ.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi, từ nay nhờ cậu chăm sóc cho cậu ấy.

- Vâng.

Bác sĩ Nguyễn rời đi, Lạc liền kéo ghế sát bên giường bệnh, ngắm nhìn cảnh sát Hoàng, cảm xúc trong cậu hỗn loạn vô cùng.

Cậu đưa tay đến gần ngực bên trái của anh, áp xuống, cảm nhận sự chuyển động đều đều từ lồng ngực rồi lại rụt tay về thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau, để chắc ăn hơn, cậu bạo dạn ghé sát tai đến, nghe từng tiếng :”Thình, thịch, thình, thịch,...”, trái tim anh vẫn đang đập đầy sức sống. Cứ vậy các hành động lặp lại liên tục, hết tay lại đến tai, cậu muốn chắc chắn anh còn sống. Mãi lúc sau khi đã mệt lả rồi, cậu mới dám chợp mắt, chỉ là cơn buồn ngủ đến bất ngờ, cậu vẫn ở tư thế lặp lại kia rồi chợp mắt. Tay cậu để trên lồng ngực anh, áp mặt gần người anh, ở tư thế ngồi…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.