Lạc

24.0K · Đang ra
MinH
12
Chương
773
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Người con trai ấy mang vẻ đẹp mong manh, thuần khiết. Người con trai ấy tinh tế trong tà áo truyền thống. Người con trai ấy kiêu kì mà cũng hết sức kiêu căng. Người con trai ấy ? Không có tên thật ? Không có xuất thân rõ ràng. Chỉ biết người con trai ấy gọi là "Lạc". Chỉ biết người con trai ấy luôn bên cạnh cảnh sát trưởng. Không biết họ vì sao họ bên nhau ? Không biết vì sao họ hòa hợp ! Tựa duyên kiếp.

Lãng mạnĐam mỹHEBí Ẩn

Chương 1: "Da tôi trắng như vậy, nhỡ để lại vết thì sao?"

Hôm nay sở cảnh sát "mời" một người đến "thăm", người ấy đẹp tựa như hoa nhưng vốn có câu "Hồng nhan bạc phận". Người con trai bước đi chậm rãi tiến vào sở cảnh sát, hai tay bị còng lại đi sau anh cảnh sát trẻ. Lên liên tiếp hai tầng, họ dừng lại ở cánh cửa cuối hành lang.

- Cảnh sát trưởng, người đến rồi - Tiếng nói vọng từ bên ngoài cửa, ngắn gọn, chờ đợi sự xác nhận của người bên trong.

- Được, cho người vào - Người đàn ông cao lớn trong phòng vừa ký tên xác nhận vừa lên tiếng đồng ý .

Đây đã là vụ án thứ ba liên tiếp kể từ hai tuần trước, không cùng thời gian, không cùng thời điểm. Nạn nhân: Ông chủ Hà. Những người tiếp xúc với nạn nhân trước đó khoảng 1 tiếng đổ lại: Bà Hà , giám đốc Lâm, Lạc…

- Lại là Lạc - cảnh sát trưởng cau mày, rồi ngước lên sau khi tiếng bước chân dừng ở trước mặt mình.

- Cục trưởng, chào - Anh cảnh sát trẻ đứng nghiêm, giơ tay lên trán chào.

- Được.

Ngay sau khi có lời xác nhận, anh cảnh sát trẻ quay gót đi ra ngoài cửa.

- Các anh làm việc có quy củ thật đấy.

Người con trai vừa được đưa vào, sau khi chứng kiến mọi việc không tiếc lời cảm thán. Chưa dừng lại ở đó, người con trai liền tặc lưỡi, bồi thêm một câu.

- Tôi cứ nghĩ sau khi "được" quý ngài đây triệu tập, tôi sẽ lập tức bị đưa đến phòng giam tra khảo … Chà, không đúng tưởng tượng lắm …

- Chúng tôi không " hại " người bừa bãi - Cục trưởng chống cằm, cười mỉm - Phía kia, mời ngồi.

Chàng trai theo hướng tay cảnh sát trưởng chỉ, tiến ra phía ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân. Lắc mạnh cổ tay, tác động lực lớn vào còng tay, tiếng kim loại kêu "leng keng" thu hút người trong phòng.

- Đồng chí vừa nãy có vẻ đã vô tình làm cậu bị thương "nhẹ" nhỉ?

- Đúng vậy đó - Người con trai lập tức làm khuôn mặt phụng phịu - Tôi không muốn đi cùng anh ta, liền đá anh ta ba cái vào bụng, vậy mà khi bắt được tôi anh ta liền còng tay tôi lại… Da tôi trắng như vậy, nhỡ để lại vết thì sao?

Cục trường nghe xong nụ cười méo xệch chỉ biết cảm thán trong lòng " Đồ quỷ nhỏ".

- Để tạ lỗi, tôi liền hỏi nhanh cậu Lạc đây mấy câu, rồi lệnh đồng chí vừa nãy đưa cậu về tận nhà.

- Không cần tháo còng ra, tôi tự về.

- Cậu tên là gì ?

- Này anh không nghe thấy tôi nói gì à? - Người con trai ấy lên giọng khó chịu.

- Tôi đang hỏi. Cậu tên là gì - Không chịu thua kém, cảnh sát trưởng gằn giọng răn đe, khiến người con trai đấy rùng mình. Nhưng vẫn một mực kiêu căng, người con trai trả lời không đầu đuôi.

- Lạc

- Tên đầy đủ ?

- Lạc

-... Cậu có thể đưa giấy tờ tùy thân của cậu cho tôi mượn được không ?

- Không mang.

Bầu không khí trở nên im lặng, chiếc bút vẫn dừng lại ở khoảng không. Cảnh sát trưởng không ghi được chữ nào ở khoảng tên nghi phạm. Đặt bút xuống, cảnh sát trưởng thở dài rồi từ tốn nói.

- Cậu Lạc đây… Tôi tên Hoàng Phương Bắc.

- Ở miền Bắc liền hướng phương Bắc, đặt tên cũng sơ sài quá rồi.

- Ý tôi không phải để cậu... Bỏ đi, tôi cần cậu làm giống tôi, giới thiệu họ tên của mình.

- Lạc - Vẫn câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Nhìn thái độ thờ ơ của Lạc. Cảnh sát trưởng đành đứng dậy, ra chỗ ghế sofa, ngồi đối diện, mặt nghiêm nghị.

- Tôi hỏi cậu… Thường những công việc liên quan đến giấy tờ tùy thân cậu thường làm cách nào ?

- Nhờ người khác thay mặt xử lý.

- Tại sao ?

- Không cần anh quan tâm - Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn nhó khó chịu - Anh cần bao nhiêu mới chịu thả tôi đi, nói con số tôi gọi bà chủ Đặng đến đưa... Đòi ít thôi bị trừ vào tiền lương tháng này, tôi cũng chả vui vẻ gì.

- Này - Cảnh sát trưởng tức giận đập mạnh tay xuống bàn - Tôi không cần mấy đồng tiến đó của cậu, thứ tôi cần là thông tin cụ thể của cậu.

- Tôi... - Lạc giật mình, vô cùng hoảng hốt - Tôi ... không có. Tôi không có giấy tờ tùy thân nào cả. Tôi được nhặt về bán vào chỗ bà Đặng làm cũng 10 năm nay rồi... anh hài lòng chưa ? Hức...

Nói một mạch dài, Lạc kết câu trong nước mắt. Chứng kiến cảnh này, cảnh sát trưởng không ngừng cảm thán trong lòng vai diễn "mĩ nam rơi lệ" của Lạc.

- Là đàn ông mà nước mắt dễ rơi như vậy, cậu nghĩ cậu là trẻ con khóc đòi mẹ hay gì ?

Bị sỉ nhục, Lạc liền khóc to hơn.

- Tôi không có là trẻ con, tôi không có mà... từ lúc được nhận về chưa ai mắng tôi như anh cả, tôi học tập chăm chí, múa cũng đẹp nữa...

- Được rồi, cậu chăm chỉ, cậu múa đẹp - Cảnh sát trưởng nhại lại, không biết nên dùng lời gì để tiếp nối. Anh vô vọng nhấc máy bàn lên, quay nhanh một dãy số:

"Cho người đến nhà hàng Đặng Xuân, mời bà chủ đến đây"."Rõ".

Nhận được lời hồi đáp từ đầu dây bên kia, cảnh sát trường liền thả mình, dựa vai vào thành ghế, tay xoa bóp thái dương đang nhăn lại.

- Tôi nói này, đừng khóc nữa được không ? Tôi gọi bà chủ của cậu đến đây với cậu rồi...

Không quan tâm lời của cảnh sát trưởng , Lạc liên tục lấy tay gạt nước mắt đi. Thật giống một đứa trẻ bị yếu đuối bị đứa trẻ to xác hơn hung dữ bắt nạt.

Một lúc sau, bà Đặng đến giải vây.

- Quả thực không có giấy tờ tuy thân ạ - bà Đặng biết chả thể dùng tiền cứu thân lần này đành thành thật trả lời.

- Vậy chả phải bà đang thuê một người làm không rõ nguồn gốc sao? Chưa kể cậu ta có thể là một kẻ nhập cư trái phép, Tội này bà xem nên phạt sao.

- Tôi...- bà Đặng sợ xanh mặt, nuốt lấy ngụm nước bọt lớn liền nói tiếp - Đứa trẻ này vốn đang thương, ba mẹ mất, nhà cháy sạch từ khi lên năm nào còn giấy tờ tùy thân nào, tôi thương nó liền mua từ một ...

- Mua ? Bà có dính líu đến cả việc buôn bán người sao?

- Không ... không ý tôi, nhận nuôi nhận nuôi nó về dạy dỗ sau phụ việc cùng tôi. Xin cảnh sát trưởng đây, rộng lòng tha thứ, cho nó một con đường sống... Chứ...hức... hức chứ tôi thương nó như con ruột... không nỡ xa nó...- Vừa nói bà Đặng vừa chấm khăn tay lau nước mắt.

- Thôi được rồi, hai người khóc để loạn sở cảnh sát của chúng tôi lên à. Tội của bà sẽ được lập biên bản tra xét dần. Còn cậu Lạc đây ba lần đều có tên trong nhóm nghi phạm của cả ba vụ án giết đàn ông, phanh xác. Không thể nói thả là thả.

- Vậy phải làm sao ạ... Hức? Có tên chứ không có nghĩa là thủ phạm đâu ạ, thằng bé trước giờ ưa sạch sẽ, vốn sợ máu sao thể giết người được... Hức. Oan quá!

- Cậu ta, để lại cho sở chúng tôi quan sát, thẩm vấn trong vòng một tuần.

- Chuyện này...- bà Đặng đảo mắt liên hồi, vốn Lạc là con mồi câu khách, khách đến đây ngoài ăn ngon còn rất thích xem Lạc nhảy múa. Để ở đây một tuần chả phải sẽ vô tình khiến quán giảm doanh số trong một tuần sao. - Nhưng mà ...

- Hay bà muốn chúng tôi khởi kiện tội của bà trước ?

- Không, không... để Lạc ở lại với ngài.

Lạc vốn im lặng từ lúc bà Đặng vào nghe xong vội liên tiếng.

- Tôi ... không

- Con ở đây tuần tuần, xong việc liền có người đón về. Nghe lời.

- Vâng...

Lạc uất ức hướng mắt nhìn cảnh sát trưởng đang vui vẻ. Trong lòng chửi thề "Đồ tinh tinh to xác".