Chương
Cài đặt

Chương 8: "Anh muốn chết thảm như nào?"

Lần thứ hai thức dậy, Lạc bị trói chặt trên ghế phụ trong xe Hà Anh. 

- Anh đưa tôi đi đâu? - Lạc bất lực cất tiếng, dù biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi, đối phương không đáp lời, vẫn tập trung lái xe. Lạc đành tự đáp. - Biến thành cô ta.

   Bỗng dưng Lạc cười một cách điên loạn, người không ngừng run lên:

- Này, anh. - Lạc đay nghiến gọi. - Anh không sợ chết à?

  Câu nói đó thành công lấy được sự chú ý của Hà Anh, hắn quay sang đáp lời cậu:

- Sao phải sợ?

- Vì tôi là kẻ giết người hàng loạt. - Lạc lạnh lùng đáp. - Từng thớ thịt trên người anh sẽ bị tôi mổ xẻ. Máu tươi cũng vì thế mà từ từ chảy ra, nhuộm đỏ hai bàn tay tôi. Cái thứ thịt bầy nhầy ấy dần dần mất đi hơi ấm, cứ vậy mà nguội lạnh rồi thối rữa.

  Lạc cười khoái chí như kẻ tâm thần, cứ vậy mà diễn tả từng chút một. Hà Anh nghe xong có chút run rẩy, chẳng đáp lấy một lời. 

- Sợ rồi sao? - Lạc trợn tròn mắt, khóe miệng nhếch lên nhìn thẳng vào Hà Anh. - Chỉ cần một chút sơ hở, anh sẽ thành bãi thịt thối rữa.

- Sợ! - Hà Anh dừng xe lại, tay buông vô lăng, người thẫn thờ. Hít lấy một hơi lớn.

- Thả tôi ra. - Lạc kiêu ngạo đáp. - Tôi sẽ tha cho anh.

- Không thể thả… - Hà Anh ôm mặt, tiếng cười phát ra, lớn dần. - Ha ha… thật tuyệt, em đúng là kẻ thông minh, thông minh đến khó chịu.

  Lạc cố giữ bình tĩnh, đáp lại:

- Anh muốn chết thảm như nào?

- Em dùng cách nào giết tôi? Dùng vật nặng tấn công đằng sau để khiến tôi ngất đi, rồi đưa tôi lên bàn mổ để xẻ từng miếng thịt??

- Đúng. - Lạc hững hờ đáp. - Anh đọc được mánh của tôi sao?

- Ngu ngốc. - Hà Anh chửi lớn. - Em người nhỏ, sức không được bao nhiêu mà đòi cầm vật nặng tấn công. Hay tôi dạy em dùng cách khác nhé. Thay vì tác động bên ngoài, em có thể tác động bên trong.

   Hà Anh thoải mái dựa lưng vào ghế, gạt công tắc khiến ghế ngả ra phía sau. Hắn quay sang nhìn Lạc một lượt, miệng vui vẻ huýt sáo. Lời nói cợt nhả:

- Để tôi dạy em cách giết người bằng thuốc nhé.

- Anh nói gì vậy? - Lạc cảm thấy ớn lạnh vô cùng, mặt tái mét nhìn theo điệu bộ khinh khỉnh của hắn.

- Những kẻ thường xuyên sử dụng chất cồn cụ thể là rượu bia. Em biết chúng hay bị mắc bệnh gì không?

- Thận.

- Đúng, rất thông minh. Và chúng chết vì vậy đấy…

  Lạc cau mày khó hiểu, Hà Anh thì vẫn khằng khặc cười vui vẻ. 

- Để tôi dạy em! - Hà Anh lặp lại câu nói. - Mỗi khi chúng đến mua thuốc, tôi sẽ để cho chúng thêm thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh sẽ bám vào đường lưu thông nước tiểu, khi hoạt động nhờ các tinh thể bền chặt, khó vỡ mà vô tình gây tổn thương cho các tế bào trong quá trình thận lọc, thậm chí là kích thích bệnh thận. Nhưng em biết không? Thế cũng chả thể giết nổi chúng một cách nhanh chóng. Phải dùng độc!

  Hà Anh khóe miệng mở rộng, nhếch lên cao, mỗi chữ phát ra đều vô cùng nặng nề:

- Em nói xem nên dùng độc gì?

  Lạc im lặng, nuốt một ngụm nước bọt lớn, từ từ đáp:

- Ngay từ đầu đã muốn dùng độc, sao anh phải phí công kích bệnh.

- Đúng, sao tôi phải phí công như vậy? Vì loại độc này cần chỗ ủ bệnh để phát tác dụng. Neurotoxin, oxalate hàm lượng cao… trong khế vàng rất có dụng.

- Anh nói sao?

- Tôi nói, tôi dùng độc trong hoa quả để giết chúng! - Hà Anh nói lớn. - Tôi nói em nghe người mắc bệnh thận khi ăn khế có thể dễ bị ngộ độc. Nhất là khế vàng, rất độc. Tôi đã thấy từng khoảnh khắc ấy. Chúng co giật, nôn mửa, trợn tròn mắt, mồm mấp máy chửi rủa, rồi tử vong. Rất thú vị. Vậy, sau khi chúng chết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

 Lạc định mở mồm đáp lại theo phản xạ nhưng vì sự ghê tởm đã trào lên cuống họng, không thể phát ra hai chữ "phanh xác". Lạc mấp máy mồm rồi nhanh chóng mím chặt lại. Từng cử chỉ của Lạc đều được Hà Anh chú ý quan sát, hắn ta nhướng mày đợi câu trả lời của Lạc nhưng câu trả lời đấy là sự im lặng, hắn ta lại làm vẻ mặt không hài lòng. Bỗng nhưng tiếng " Bíp bíp" của còi ô tô liên tục phát ra vô cùng inh tai. Hà Anh khôn ngoan khi chọn đường ngoại thành, lại còn gần núi rừng, cũng là khởi hành từ đêm muộn nên thực chất đường không một bóng người. Nếu có, e đó là những oan hồn chết không toàn thây bị trói buộc trong thù hận với kẻ sát nhân mà bám theo.

- Nói đi? Em là kẻ sát nhân hàng loạt mà. - Hà Anh để tay lên vô lăng, tay không ngừng bấm vào chiếc còi xe. - Em đồng tình với việc tôi giết chúng mà?

- Tôi… không có. Không hề đồng tình. 

 Lạc đau đớn, tay bị trói chặt không thể che đi đôi tai đang nhức lên liên tục vì tiếng còi chói tai.

 Hà Anh dừng lại việc bấm còi, người cũng thẫn ra. Hắn ta hoàn toàn là kẻ điên trong toàn bộ quá trình. Cảm xúc của hắn thay đổi liên tục. Hắn điên cuồng vì chân ái, mong chờ giây phút gặp lại người tình rồi lại oán trách, tiếc thương cho những kẻ chết dưới tay hắn.

-Em không giết chúng! Thiên thần không thể bị vấy bẩn. Chúng bị phanh xác vì phạm vào cơ thể thiên thần, em không được phép nhận tội vì sẽ phạm vào nhân cách của thiên thần…

- Anh yêu cô ta đến ghê tởm! - Lạc biết chả thể thoát được hắn ta nên cũng không còn chút sợ hãi nào mà lập tức sỉ vả hắn. Cùng lắm là chết.

- Đúng! ai cũng nói tôi yêu em ấy đến ghê tởm. - Hà Anh ôm mặt. - Là tôi quá yêu em ấy mà tự mình vấy bẩn em ấy, dù em ấy còn nhỏ, dù em ấy đã liên tục gọi tên tôi trong bóng tối vì sợ hãi. Em ấy không biết người đang dở trò với em ấy là tôi, em ấy vẫn gọi tên tôi như người anh trai đáng tin cậy sẽ đến cứu em ấy. Em ấy từng nói muốn khỏi bệnh để trở về tiếp tục chơi đùa với "cậu ta"...Không chết vì bệnh, là em ấy âm thầm tự tử. Em tự rửa sạch cơ thể mình, tự ban cho mình cái chết trên giường bệnh. Tôi đã hại chết em ấy.

- Thả tôi đi, anh nên quay đầu.

- Không! Tôi không quay đầu. Tôi phải đưa em ấy trở lại đây, rồi cùng em ấy viết tiếp câu chuyện tình yêu…

- Không ai muốn yêu kẻ điên như anh đâu, em gái đó sớm đầu thai rồi. - Giọng nói rè rè từ trong loa phát ra, được truyền từ bên ngoài. - Trần Hà Anh, anh đã bị bắt, mau xuống xe dơ hai tay lên đầu. Chúng tôi xin nhắc lại…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.