Chương
Cài đặt

Chương 3: "Không phải "chim Lạc" mà mình là "quạ đen" xui xẻo"

Sáng sớm hôm nay, sở chưa kịp mở cửa đã có người đến đập cửa kêu thất thanh:

-Có ai không? Mau mở cửa đi. Mau mở cửa đi.

Tiếp đập cửa đánh thức cảnh sát Hoàng đang gục trên đống giấy tờ. Gần tờ mờ sáng, vì mệt mỏi nên cảnh sát trưởng mới chợp mắt một chút 5 giờ sáng đã có người đến báo án. Còn trong phòng giam, Lạc nghe tiếng cũng chỉ bực bội trùm kín chăn lên đầu, mồm lẩm bẩm: "Đừng đập cửa nữa, 7 giờ quán mới mở."

Lắc chiếc đầu muốn vỡ ra vì tiếng ồn cùng sự mệt mỏi. Cảnh sát Hoàng tĩnh tâm một chút mới đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé tầm 70 tuổi, quần áo sang trọng, tay chắp lại, mặt mũi đổ mồ hôi hết cả:

-Cảnh sát, con trai tôi từ 7 giờ tối qua vẫn chưa về. Gọi không bắt mắt, đến sáng vẫn chưa thấy về cả bà già này và vợ con nó đều vô cùng sốt ruột. Nên không chờ được nữa, muốn đến nhờ tìm người.

- Cảnh sát Hoàng, chết rồi, chết rồi - Từ xa, chú gánh hàng rong vội vã chạy tới, thở dốc - Có người chết… trong hẻm 6, gần cổng… xã. Đi gánh hàng… gánh qua tôi thấy, lập tức đến báo án.

- Ối dồi ôi, mặt mũi sao? Quần áo thế nào? - Nghe tin xong, bà lão liền sợ hãi túm lấy ông chú kia - Con trai tôi đi từ tối qua vẫn chưa về.

- Á bà Lý… Chú Lý vẫn chưa về sao? Tối qua tôi thấy chú ấy đến nhà hàng Đặng Xuân. Quán đấy 11 giờ là đóng cửa rồi… - Ông chú gãi đầu thắc mắc.

- Ối, lại đến coi thằng nam không ra nam nữ không nữ đấy múa. Khéo nó lừa mất thằng con trai tôi rồi - Bà Lý liền nổi đóa lên.

- Không, không, hôm qua Lạc làm gì nhảy múa- Ông chú lắc đầu

- Đúng đấy, Lạc ở chỗ chúng tôi - Cảnh sát Hoàng mãi mới chen chân được vào cuộc nói chuyện liên tiếp đó - Hay người muốn báo án thì vào hết cả hai đi.

Họ lập tức nghe theo, đi sau cảnh sát Hoàng vào sở, qua phòng tạm giam ngó thấy có người nằm co trong góc bà Lý thắc mắc:

-Người trong kia trộm vặt hay xích mích đánh nhau thế chú?

- Lạc đấy, cậu ta là nghi phạm đang được chúng tôi thẩm vấn điều tra.

Nghe xong, bà Lý chạy tới lắc mạnh song sắt:

-Con quỷ kia, con quỷ kia. Mày nói lời ngon lời ngọt gì mà con bà nó đi cả ngày hôm qua không rõ tung tích. Còn mày ở đây… đáng lắm, đáng lắm.

- Này - Cảnh sát Hoàng chạy tới, kéo bà Lý rời khỏi - Yêu cầu bà không vu khống, không làm ồn ở đây.

Nghe thấy tiếng chửi đổng, Lạc cũng sực tỉnh nhưng chỉ biết co người lại ôm lấy chân, nhất quyết không muốn rời khỏi chăn.

-Đây- Cảnh sát Hoàng lấy ra hai tờ giấy đưa ra trước mặt bà Lý cùng chú gánh hàng rong- Mọi người trình báo vào đây.

Hai người viết xong, cảnh sát trưởng cầm lên đọc một hồi rồi cau mày, nhấc máy lên gọi điện:

-Mau đến hẻm 6 đầu xã, viên cảnh sát cùng pháp y mau đến trong đến đó. Tôi sẽ đến ngay sau đó - Cúp máy, nhìn thẳng vào chú hàng rong - Từ lúc anh đến rồi đi có ai quanh đó khả nghi không?

- Không ai cả.

Phải mất một lúc bàn giao, cảnh sát trưởng Hoàng mới có thể đến hiện trường vụ án. Tất cả đã đợi sẵn ở đó, chờ đợi.

-Chúng tôi đã lấy khám nghiệm tử thi xong, cần thời gian mang đi xét nghiệm. Sẽ có kết quả trong trưa nay - Pháp y.

- Được - Cảnh sát Hoàng gật đầu.

- Anh coi - Viên cảnh sát.

- Như ba vụ trước?

- Đúng vậy, phanh ra nát bét. Lần này tấn công phần mặt, không rõ mặt mũi, thân thể không có dấu vết của dao kéo hay tác động lực. Phải đợi kết quả pháp y…

- Người dân xung quanh có đưa thêm thông tin gì không?

- Họ nói tối qua không có tiếng động gì lạ cả.

- Còn camera xung quanh.

- Đều nhiễu.

- Được. Tiếp tục phong tỏa, phân công người canh gác. Trở về đợi kết quả.

- Rõ.

Sau khi quay lại sở, cảnh sát trưởng bất ngờ với người đàn ông đang quỳ trước phòng giam của Lạc, anh ta có vẻ gần 30 người. Dáng vẻ thư sinh, nho nhã, ăn nói dịu dàng.

-Bình tĩnh, em phải bĩnh tĩnh, em không có hại ai cả.

- Nhưng mà… - Lạc kêu lớn

- Nhưng mà cậu ấy liên quan đến năm vụ án mạng trước - Cảnh sát Hoàng lên tiếng rồi đưa tay ra, lịch sự chào hỏi- Chào anh, tôi là cảnh sát trưởng, giờ thăm chỉ có 20 phút không biết anh ở đây được bao lâu rồi?

- Xin lỗi tôi mới tới, chắc cũng được 5 phút là cùng - Bắt lấy tay cảnh sát trưởng, người đàn ông vui vẻ cười- Tôi là dược sĩ mở một nhà thuốc nhỏ ở đầu ngõ 3 để phục vụ bà con. Tên Trần Hà Anh. Rất vui được biết cảnh sát trưởng đây.

- Tôi cũng vậy - Hai người bắt tay nhau, lắc đều nhịp, nụ cười tươi tắn đầy tính thương mại.

- Anh, anh về đi - Cắt ngang bầu không khí, Lạc liên tiếng.

- Cơ mà… - Trần Hà Anh ngạc nhiên hỏi.

- Về đi ạ - Lạc lo lắng nói.

- Lạc à, em nói vậy anh sẽ buồn lắm đấy. Anh…- Trần Hà Anh có chút mất mát trong lòng.

- Về đi ạ - Lạc dứt khoát

- Được anh về - Trần Hà Anh đành cười trừ rồi đi về.

Đợi không thấy bóng Trần Hà Anh nữa, Lạc mới lên tiếng.

-Nạn nhân là chú Lý đúng không?

- Chưa có kết quả xét nghiệm, mặt bị phanh thây hết rồi.

- Anh đi được một lúc, bà Lý làm loạn lên cầm hai bản báo cáo đập vào song sắt, quát lớn: " Quần áo trùng khớp, là mày hại con tao".

- Có ai cản bà ta không?

- Có, mời về lâu rồi.

- Đợi có xét nghiệm chính thức, cậu sẽ được đưa đến văn phòng của tôi.

- Được…

Tầm 11 giờ trưa, kết quả mới được đưa đến sở. Lập tức kết quả cùng Lạc được mang vào phòng cảnh sát Hoàng. Lạc im lặng ngồi trên ghế sofa. Cùng một người, cùng một khung cảnh, cùng một thời gian hôm qua Lạc kiêu căng, náo loạn thế nào thì hôm nay lại trầm lặng đến lạ.

-Đúng! Là chú Lý - Cảnh sát trưởng đặt tập xét nghiệm lên bàn, người dựa vào ghế.

- Vậy tiếp theo có phải tới... anh Trần không? - Lạc run rẩy, sợ hãi.

- Tại sao lại là anh Trần vừa rồi?

- Ba vụ án trước… như thế nào ? Sao các anh không thể phá án ?

- Ồ - Cảnh sát Hoàng bất ngờ - Kẻ gây án như cậu không nắm được điều này sao ?

Lạc liền giật mình trước câu hỏi của cảnh sát Hoàng, cậu chỉ biết lắc đầu mồm lẩm bẩm:

-Tôi… không phải… thực sự không phải! Tôi...

- Sao tôi phải tin điều đấy?

- Chả phải từ hôm qua đến giờ tôi luôn trong sở hay sao?

- Đồng phạm thì sao? - Cảnh sát Hoàng dò hỏi- Ví dụ như anh Trần kia chẳng hạn.

- Anh ấy vô tội- Lạc hét lớn- Anh đừng nói bừa.

- Vậy cậu khai đồng phạm của cậu đi- Cảnh sát Hoàng chau mày- Để tránh tôi đổ tội bừa bãi.

Lạc im lặng một lúc, người cậu nóng bừng lên vì tức giận lẫn lo lắng. Cậu nên nói gì để cảnh sát Hoàng kia tin cậu vô tội, cậu nên trả lời thế nào để không liên lụy đến anh Hà Anh. Nghĩ một hồi lâu, cậu mới mở mồm:

- Tất cả nạn nhân, quả thực họ đều liên quan đến tôi, cụ thể họ đều động chạm tay chân hoặc dùng lời lẽ khiếm nhã với tôi.

- Cậu cụ thể xem- Cảnh sát Hoàng lên tiếng.

- Người chết đầu tiên có phải... một chàng trai tầm 20 tuổi tên An. Cậu ta uống say, bỗng dưng chạy lên sân khấu không ngừng vuốt ve mặt tôi… khen tôi đẹp.

- Dùng tay động chạm? Cậu tiếp đi.

- Người thứ hai… nếu tôi đoán không nhầm thì là chú Tình, chú ấy lúc tôi xuống cố tình dùng chân chắn đường làm tôi ngã. Mục đích muốn xem… xem mông tôi chổng lên cong thế nào.

- Chân? Quả thực chính xác hai nạn nhân này. Vậy còn người thứ ba và chú Lý hôm nay thì sao.

- Họ… người thứ ba cũng là khách xem hát nhưng người ấy đợi tôi làm việc vặt bên ngoài thì vồ tới ôm chặt lấy tôi. Muốn sờ soạng tôi…- Nói đến đây, Lạc liền cúi đầu xuống có chút buồn vì bị đối xử như thứ đồ rẻ mạc, lại cảm thấy vui vì nhờ vậy mới gặp được người thật sự nhìn nhận cậu- Thật may có anh ấy tới cứu.

- Vậy còn chú Lý?

- Chú ấy từng thẳng thừng tuyên bố muốn bao nuôi tôi làm tình nhân…

- Dùng miệng nói lời khiếm nhã nhưng kết cục là bị phanh cả khuôn mặt. Kẻ sát nhân này cũng quá tiện tay đi - Cảnh sát Hoàng liền cảm thán - Vậy lời khai của cậu chả phải là một động cơ đúng nghĩa sao?

- Nhưng… tôi sợ máu.

- Cậu giả vờ thì sao?

- Không thể giả vờ vì… đó là di chứng

- Của?

- Di chứng sau khi khi tôi mất trí nhớ… Bác sĩ nói vậy.

Lạc nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Hoàng đồng thời trả lời từng câu hỏi một cách kiên định. Cảnh sát Hoàng trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

-Nói đi, tại sao cậu nghĩ nạn nhân tiếp theo là anh Trần.

- Vì anh ấy là người tiếp xúc với tôi gần đây, cũng có những cử chỉ động chạm tôi - Lạc liền đỏ mặt - Nhưng đều để an ủi. Không có hành động vượt mức hay có ý đồ xấu nào.

- Vậy ý cậu, muốn chúng tôi quan sát, bảo vệ anh Trần?

- Đúng, có thể anh sẽ bắt được thủ phạm thì sao?

- Được, tôi sẽ tạm thời tin cậu. Về phòng giam đi

Lạc nghe lời đứng dậy tiến về phía cửa, bỗng dừng lại. Lạc quay lại nói:

-Xin hãy bảo vệ anh ấy.

Nói xong Lạc liền bước ra khỏi cửa, trở về phòng giam co người lại. Úp mặt xuống đầu gối, buồn bã nói:

-Không phải "chim Lạc" mà mình là "quạ đen" xui xẻo. Mong anh Trần và cảnh sát Hoàng sẽ bình an.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.