Chương
Cài đặt

Chương 4: " Chim nhỏ ăn no mới có sức phản kháng"

Tuy Lạc vẫn là nghi phạm nhưng lời Lạc nói không phải không có căn cứ, việc Lạc nhắc đến "anh Trần" kia khiến cảnh sát Hoàng nảy ra hai sự nghi ngờ. Có thể cậu ta nói thật, thực sự lo cho cậu Trần đó hoặc cậu ta đang muốn đưa cậu Trần ra như con mồi nhằm đánh lạc hướng sở cảnh sát. Dù nghĩ theo hướng nào, cảnh sát Hoàng cũng không thể viết tiếp được diễn biến nên chỉ biết thở dài, liều theo lời nói của Lạc.

Tối hôm đấy, đích thân cảnh sát Hoàng ghé qua tiệm thuốc của anh Trần. Anh bước vào, cùng lúc một cụ ông khập khiễng bước ra, vui vẻ cảm ơn tay nghề khéo léo của Hà Anh đã giúp cụ đỡ phần nào chứng bệnh đau khớp của tuổi già. Đi ra thấy cảnh sát Hoàng, cụ ông liền hỏi thăm mấy câu:

- Ấy cảnh sát Hoàng, sao hôm nay lại ghé đây thế? Có phải gần đây vụ án liên tiếp nên đã khiến cháu rất mệt mỏi không?

- Công nhận vụ án liên tiếp gần đây khiến cháu rất mệt mỏi ạ. Ông coi có phải cháu đã gầy đi nhiều rồi không?

- Đúng đúng, gầy đi nhiều rồi! - Cụ ông lấy tay vỗ vỗ vào phần mạn sườn của cảnh sát Hoàng. - Ông về trước đây?

- Ông đi mình ạ? Nguy hiểm lắm đấy.

- Không sao, còn cái mạng già này sớm muộn gì chả phải chết.

Đợi cụ ông đi được một lúc, Hà Anh đứng đấy đã lâu chứng kiến tất cả mọi thứ mới lên tiếng:

- Anh có vẻ được yêu quý?

- Đúng vậy, kính người già nhường trẻ nhỏ, yêu thương mọi người. - Cảnh sát Hoàng được dịp khoe khoang.

- Anh sao lại đến đây vậy?

- Tất nhiên đến tiệm thuốc phải mua thuốc rồi. - Cảnh sát Hoàng liền phá lên cười, dường như coi câu hỏi của Hà Anh như câu chuyện cười thú vị, đầy sự châm biếm. - Tôi… mấy hôm nay bị đau đầu, chắc do làm việc nhiều.

- Được, tôi kê thuốc cho anh.

- E là… thuốc của anh không hiệu quả với tôi đâu. - Cảnh sát Hoàng cười ngượng, mục đích chính đến đây bảo vệ Hà Anh, coi xung quanh có điều gì khác lạ không nên anh thực sự chả biết nên mua gì, ngẫm một lúc anh nghĩ: "Hay mua tạm vài viên thuốc cảm phòng hờ sau này nhưng trước giờ thuốc của mình đều được người bạn thân thiết trong ngành y kê cho, giờ tìm ở đây cũng khó có". Vò đầu một lúc, cảnh sát Hoàng đành thật thà đáp:

- Tôi sợ không có loại thuốc đó. - Nói xong, cảnh sát Hoàng lại cảm thấy mình vừa trả lời câu hỏi một cách ngu ngốc. Rồi ý định bảo vệ của anh sẽ vì câu nói này khiến mọi thứ kết thúc, thầm nghĩ:" Đến tiệm thuốc người ta rồi chê người ta không có thuốc mình muốn. Mày cũng ngu quá rồi Phương Bắc à... Haizz." Bỗng dưng giọng nói của Hà Anh cất lên đánh bay dòng suy nghĩ cũng như không khí đang lặng xuống.

- Anh đang chê tôi nhập ít thuốc, không có loại anh cần sao? - Hà Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Anh yên tâm, dù làm ăn ở vùng quê nhưng tôi vẫn đều đặn đi nhập thuốc trên thành phố về đây.

Nghe đến đây, cảnh sát Hoàng đổi hướng suy nghĩ. Muốn tra hỏi Hà Anh một lúc:

- Vậy sao? Đích thân anh đi lấy.

- Đúng vậy, dù sao thuốc nào cho ai tôi cũng là người hiểu rõ nhất, tự đi lấy cũng an toàn về số lượng lẫn chất lượng.

- Anh thật sự thông thuộc đến vậy sao? Tại tôi thấy, nhiều khi chỉ chọn bừa mấy loại thuốc vớ vẩn mang về đây rồi nói bừa mấy câu cũng lừa được khối tiền rồi.

- Anh đang không tin tôi sao?- Hà Anh cười lên một tiếng.

- Tôi không có ý đó. Chỉ là có vẻ anh Trần đây không phải người trong vùng này nên…

- Đúng, tôi mới chuyển về được hai tháng gần đây. Anh yên tâm, tôi là người có học hành và có bằng cấp đàng hoàng. Quan trọng tôi có đạo đức.

- Vậy sao? - Cảnh sát Hoàng liền đáp. - Vậy sao anh không làm trên thành phố lớn. Kiếm cũng khá hơn ở đây nhiều.

Hà Anh im lặng, dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Tuy vậy anh vẫn lên tiếng sau đó:

-Vì thành phố ồn ào đông đúc, tôi thích nơi bình yên như đây hơn. Vậy anh muốn lấy thuốc gì?

- Liều thuốc hiệu quả nhất bây giờ cho tôi, chỉ có phá thành công mấy vụ án liên tiếp gần đây. - Cảnh sát Hoàng cười khổ.

- Ý cậu là... - Hà Anh khó hiểu.

- Anh nói xem, Lạc là nghi phạm đáng ngờ nhất trong cả bốn vụ án vừa qua lại một mực sợ anh gặp nguy hiểm, nhờ tôi đến bảo vệ anh…

- Lạc không phải kẻ giết người… - Hà Anh đập mạnh xuống bàn, gây tiếng động lớn.

- Vậy anh nghĩ... ai? - Cảnh sát Hoàng dò hỏi. - Lạc không phải kẻ giết người vậy thì… Lạc là con tốt thí rồi.

- Tôi không hiểu anh nói gì, tôi chỉ biết nói đến thế. - Hà Anh liền thay đổi sắc mặt. - Đến giờ đóng cửa rồi, thuốc anh không cần thì mời anh đi cho.

Cảnh sát Hoàng trầm ngâm một lúc như đang suy tính điều gì đó. Mãi sau lời mời ấy, cảnh sát Hoàng mới đứng dậy. Trước khi đi cảnh sát Hoàng liền chậm rãi nói:

-Tôi nói anh nghe. Lạc trong phòng giam, chúng tôi cũng chỉ có thể bỏ đói cậu ta.

- Các anh… - Hà Anh tức đỏ mặt. - Không phải các anh thương dân lắm sao.

- Đúng, nhưng không phải kẻ giết người. Dù sao cậu ta cũng giết bốn mạng người rồi. Một mạng của cậu ta không bù hết được cho bọn họ.

Nói xong cảnh sát Hoàng mới thật sự rời đi. Hà Anh đứng lại nhìn theo bóng lưng của cảnh sát Hoàng, hàm răng nghiến lại kêu lên những tiếng "ken, két".

Trở về sở, cảnh sát Hoàng lập tức làm công tác bàn giao, thay ca. Tối hôm đó lại chỉ có anh và Lạc ở lại sở. - Này, nếu tối nay tôi bị sát hại, cậu có cứu tôi không?

- Cứu thế nào…- Lạc nói nhỏ. - Tôi bị nhốt trong này rồi. Nếu ra được... tôi sẽ cứu.

- Cũng đúng nhỉ, tôi nói sai rồi. - Thấy âm lượng trong giọng nói của Lạc dần tắt rồi tắt bặt. Cảnh sát Hoàng liền chuyển chủ đề. - Vậy cậu tối nay muốn ăn gì?

Lạc chẳng buồn đáp lại câu hỏi của cảnh sát Hoàng. Bầu không khí quay về sự im lặng. Cảnh sát Hoàng lúc này mới đứng dậy, đi đâu đó một lúc rồi đến chỗ phòng giam của Lạc:

- Tôi gọi bánh mì cho hai người rồi này. Bánh mì sườn.

Nghe vậy, Lạc liền ngước mặt lên nhìn ra phía ngoài song sắt:

-Để anh tốn tiền rồi. - Hai mắt Lạc sáng rực lên nhìn theo túi bánh mì cảnh sát Hoàng đã lắc qua lắc lại.

- Cậu có thành ý đấy. Lại đây đi.

- Được! - Lạc ngoan ngoãn tiến tới chỗ cửa ngồi xuống rồi vươn hai tay ra. - Cảm ơn anh trước.

- Coi cậu kìa. Nhưng… - Cảnh sát Hoàng không đưa luôn cho Lạc, chần chừ một lúc rồi mới mở lời tiếp. - Cậu không được nói với người khác, tôi mua đồ ăn cho cậu.

- Tại sao? - Lạc rụt tay lại vẻ mặt thất vọng.

- Mua đồ cho nghi phạm tôi còn ra thể thống gì?

- Tại sao không được gì? - Lạc phụng phịu. - Dù sao tôi cũng là con người cũng biết đói biết ăn đấy thôi.

- Đúng đúng nhưng cậu nghĩ xem, thường nghi phạm sẽ ăn gì?

- Ăn… gì cơ chứ? - Lạc ngạc nhiên. - Không nhé các anh bắt chúng tôi ăn mấy thứ bẩn thỉu hay để nhịn đói đến chết?

- Chúng tôi không điên đến thế! - Cảnh sát Hoàng cười khổ. - Thường nghi phạm sẽ có gia đình hoặc người quen mang đồ ăn tới. Chúng tôi dường như chẳng cần lo đến đồ ăn cho bọn họ.

- Vậy sao? - Lạc cảm thán rồi bỗng chốc cảm thấy rất chạnh lòng, rất buồn. - Tôi không có ai mang đồ ăn cho rất đáng thương nên anh đang thương tôi đó sao? Cho tôi đồ ăn.

- Tôi nghĩ.. - Vừa nói cảnh sát Hoàng vừa lấy ra một chiếc bánh mì, bọc trong bao vỏ để khỏi nóng rồi mới đưa cho Lạc. - Cậu nhờ anh Trần kia mấy câu, nhờ bà chủ cậu mang đồ ăn đến cho cậu là được rồi. Dù sao cũng cảm giác chỉ có anh ta đến thăm cậu.

- Nói sao? - Lạc đón lấy bánh mì, ngoạm một miếng rồi mới quay ra thắc mắc.

- Kêu cậu ở đây rất đói… bảo chúng tôi chẳng cho cậu nổi cọng hành, miếng nước nào. - Cảnh sát Hoàng nhanh chóng thị phạm.

- Nhưng vậy chả phải đang nói dối, làm xấu hình ảnh sở cảnh sát các anh sao? - Lạc ngang nhiên hỏi.

- Không hề, vốn là nói thật thôi. - Cảnh sát Hoàng cười lên ranh mãnh. - Tại tôi thấy cậu dễ thương thuận tiện đối xử nhỉnh hơn chút.

Nghe xong, Lạc liền đứng phắt dậy, chạy nhanh về phía giường ngồi trong góc, nói vọng ra:

- Cảm ơn chiếc bánh mì này… nhưng nhưng anh không được có ý với tôi. Tối nay không được đến gần phòng giam nữa.

- Được được. - Cảnh sát Hoàng cười lớn. - Vậy cậu ăn xong nhớ vứt vỏ ra ngoài, ném xa vào cho tôi dễ nhặt. Không cậu để vỏ bánh trong phòng sẽ thu hút gián cùng chuột đến "mở tiệc" đấy.

- Anh! - Lạc liền xanh mặt. -Tôi biết rồi.

- Này, cậu sẽ không kể với anh Trần kia rằng tôi có tình ý với cậu chứ? - Cảnh sát Hoàng nhìn thẳng vào bên trong, ánh mắt sắc bén như hổ kiếm mồi. Có vẻ hôm nay con hổ này đã thành công kiếm được một chú chim non chỉ biết run rẩy. Sau khi "dặn dò" xong, cảnh sát Hoàng bất ngờ nhìn xuống cái vỏ bánh vừa bị Lạc ném ra ngoài:

-Tôi ăn xong rồi, trả anh đấy. Anh đi đi

Nhìn vỏ bánh, cảnh sát Hoàng chỉ biết trộm cười nghĩ thầm: " Chim nhỏ ăn no mới có sức phản kháng". Rồi ngân nga mấy câu, cầm vỏ ném vào sọt rác, trở về bàn làm việc ngồi nghỉ.

Tối hôm đấy, Lạc sợ hãi chỉ biết thu mình trong chăn. Lâu lâu, lại dở chăn ra, ngó đầu ra bên ngoài song sắt, sợ rằng cảnh sát Hoàng sẽ thực sự vào đây dở trò đồi bại với cậu, mồm thì liên tục lẩm bẩm: “ Anh Trần cứu em với”.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.