Chương
Cài đặt

Chương 2: "Anh phải nấu ăn thật ngon, chết vì ăn ngon… không tệ. "

Vốn sở cách sát ngày nào, sau khi tan làm cũng sót lại hai viên cảnh sát cấp bậc trung ở lại canh gác ca đêm, phòng đêm tối có vấn đề xảy ra hoặc có người cần giúp đỡ. Nhưng từ hôm nay đến hết tuần, đích thân cảnh sát trưởng ở lại để làm nhiệm vụ này, đồng thời còn trông chừng nghi phạm của năm vụ án giết người, phanh thây liên tiếp xảy ra.

Sở cảnh sát 16:00

-Chào cảnh sát trưởng, tôi xin phép tan ca. Tối nay trông cậy cả vào anh. - Viên cảnh sát cuối cùng trong sở, sau khi giải quyết xong công việc liền nhanh nhảu mồm mép.

-Được, hôm nay cậu vất vả rồi.

-Vâng - Nhận được hồi đáp, viên cảnh sát vui vẻ ra về.

Sau khi viên cảnh sát đi được chừng 20 phút, phòng tạm giam bên cạnh cũng bắt đầu phát ra tiếng nói.

-Nè, anh cũng mau tan ca đi chứ - Lạc phụng phịu.

-Tuần này, tôi không có tan ca - Cảnh sát Hoàng vừa đáp lại Lạc, tay vừa duyệt giấy tờ.

Lâu lắm rồi, cảnh sát Hoàng mới nếm lại cảm giác duyệt giấy tờ công việc tại sở. Có thể do không khí, do đây là chỗ làm việc nên mắt của anh đọc tài liệu rất nhanh tay cũng thoăn thoắt duyệt.

-Nè… tôi đói - Vừa dứt câu, chiếc bụng nhỏ của Lạc ủng hộ theo bằng những tiếng kêu "Ục, ục".

-Cậu muốn ăn gì?

-Ăn đồ bà chủ tôi nấu…

-Món gì? Để tôi đặt đến đây.

-Ăn trực tiếp ở quán cơ.

"Cạnh" - cảnh sát Hoàng đặt bút xuống, quay qua nhìn người con trai tay đang nắm chặt lấy hai song sắt, đòi hỏi điều vô lý.

-Cậu có biết mình đang bị tạm giam không? Để tôi tiện quan sát, giờ thả cậu đi thì mặt mũi của sở còn ra thể thống gì hả? Cậu nói xem. - Không chút nể nang, cảnh sát Hoàng quát Lạc một mạch.

- Tôi… anh đừng giữ thế. Tôi muốn ăn cơm sườn - Biết chả thể xin xỏ, Lạc đành ngoan ngoãn vâng lời - Chưa hết, tôi muốn bốn miếng sườn…

Cảnh sát trưởng nhìn Lạc dù có run rẩy sợ hãi nhưng miệng nhỏ lại không ngại đòi hỏi. Bỗng dưng, cảnh sát trưởng lại nổi hứng trêu đùa.

-Tôi nghĩ lại rồi. Cậu đã bị giam trong này không thể tùy theo ý cậu được, không gọi đồ ăn ngoài nữa. Tối nay, cậu ăn mì với tôi đi.

-Hả ? Kiểu đối đãi này…Cũng được, nhưng một tuần liền ăn mì, tôi sợ nổi mụn…

-Từ mai sẽ có cơm cho cậu, hôm nay đột xuất. Tôi không thể chuẩn bị kịp cơm mang đi ăn được.

-Gọi vợ anh tới đưa cơm đi. - Lạc nhanh nhảu đáp.

- Tôi chưa có vợ.

- Vậy thì bạn gái? - Lạc tặc lưỡi.

- Cũng chưa có.

- Vậy… mẹ anh ? Bà anh ? Chị anh ? Có ai không ?

- Có. Nhưng đều sống xa tôi, tôi sống một mình.

- Vậy cơm anh tự nấu ?

- Đúng vậy, cậu sợ mai tôi hạ độc để giải quyết câu luôn à ?

- Không, chỉ là anh biết … làm nhiều món không ? Tôi không muốn mấy ngày liền ăn cùng một món đâu. - Sau khi trình bày xong ý kiến của mình, Lạc cúi mặt xuống nói nhỏ "Anh phải nấu ăn thật ngon, chết vì ăn ngon… không tệ. "

- Cậu cũng đòi hỏi quá đấy… Đợi chút tôi liền úp mì cho cả hai.

Sau khi ăn no nê, bầu không khí lại trở về với sự tĩnh lặng. Cảnh sát Hoàng chăm chỉ duyệt tài liệu, còn Lạc … chỉ biết ngồi một góc ôm đầu gối. Giờ này, cậu đáng nhẽ đang nhảy múa trong tiếng hò reo, tán thưởng của mọi người, lâu lâu sẽ có người lì xì cho cậu. Giờ này, "anh ấy" cũng sẽ đến xem cậu nhảy múa, sau đó đưa câu mượn một quyển sách thú vị của các bút giả phương xa. Nghĩ đến đây, Lạc lại càng buồn, mồm lẩm bẩm: " Hôm nay không thể trả sách cho anh ấy rồi…"

-Trả cho ai, tôi có thể điện nhờ bà chủ của cậu trả hộ - Bỗng tiếng nói của cảnh sát Hoàng cất lên bên tai khiến Lạc giật mình, người áp sát vào tường.

- Anh… anh đó. Chưa ở đây hết một hôm anh đã liên tục mấy lần dọa tôi. Muốn tôi đau tim chết sao?

- Không hứng thú! - Đáp lại ngắn gọn rồi cảnh sát Hoàng mới giải thích- Trời lạnh, tôi đưa chăn bên ngoài song sắt gọi mãi cậu không lên tiếng nên mới vào tận đây đưa.

Nói xong, cảnh sát rũ chăn, đắp lên người Lạc.

-Phản gỗ, cậu chịu khó, tối nay ngủ ở đây.

-Không cần chịu khó… tôi quen rồi. Vốn ở nhà hàng cũng là mấy cái ghế gỗ ghép lại làm giường.

- Vậy sao?- Tò mò, cảnh sát Hoàng ngồi xuống ở mép phản hóng chuyện- Dù sao cậu cũng là cần câu thêm cơm của bà chủ Đặng, liền có thể để cậu ngủ khó chịu vậy sao?

- Tại nhà hàng chỉ có một tầng đấy.

- Sao không đón cậu về nhà bà ta, không có giấy tờ tùy thân cậu vốn không thể thuê hay mua một căn nhà tử tế rồi.

- Vì nhà bà chủ vốn đông người, không đủ chỗ chứa tôi - Lạc ôm người lại, gục đầu xuống đầu gối.

- Hay sau vụ này nếu cậu vô tội, tôi làm giấy tờ tùy thân cho cậu nhé.

- Không thể- Lạc lắc đầu- Tôi không biết tên mình, không biết mình sinh ra lúc nào… Vì lạc mất ký ức nên bà chủ gọi là Lạc, thấy ngoại hình chạc tuổi con gái mình nên các năm con gái bà chủ lên thêm một tuổi thì tôi lên thêm một tuổi.

- Cậu biết chim "Lạc" không? Một loài chim trong truyền thuyết- Cảnh sát Hoàng nghe xong liền thương xót cho người con trai đối diện, nhẹ giọng an ủi- Ông tôi trước giờ vốn yêu thích văn hóa, tìm hiểu truyền thuyết và các văn sử… Tôi vẫn nhớ ông nói: "Loài chim cổ ấy được khắc lên trống đồng với hình dáng vươn lên. Là cái "vươn" của hoài bão, vượt qua mọi khó khăn. Chim Lạc còn là tiền thân của hình tượng Phượng Hoàng sau này."

-Phượng hoàng sao?- Lạc ngước lên hỏi.

- Đúng đúng- Cảnh sát Hoàng phá lên cười- Trong tương lai, cậu có thể "vươn lên" làm một chú Phượng Hoàng người người yêu quý thì sao? Tôi từng có dịp xem cậu nhảy múa, rất cuốn hút, cậu còn đẹp như vậy, chắc chắn là một tiểu phượng hoàng.

-Không có…- Lạc lập tức đỏ mặt, người đàn ông đáng sợ, quát cậu cả ngày hôm nay kia vậy mà giờ, đang cười với cậu rất sảng khoái, lại còn khen cậu đẹp, thật ra…- Cảnh sát Hoàng cũng rất đẹp- Lạc bất giác truyền tải suy nghĩ của mình thành lời nói.

- Tôi sao?

- Không phải, anh không mệt à, tôi mệt rồi. Đi ngủ đây - Lạc ngại đỏ mặt, lập tức nằm xuống, đắp chăn trùm kín mặt, phần chăn bị co lại phía trên khiến chân Lạc bị hở ra ngoài.

Đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng muốt cũng điểm chút màu đỏ vì ngại. Cảnh Hoàng thở dài vẻ yêu chiều. Vươn tay kéo chăn, che đi chân của Lạc.

-Chân trần hở ra ngoài, cẩn thận tối bị chuột cắn.

-Anh… anh trêu tôi. Tôi không sợ.

- Đúng đúng không cần sợ vì tối nay tôi canh lũ chuột cho cậu.

Ngồi lại vào bàn làm việc, ngả lưng về phía sau, cảnh sát Hoàng đưa mắt nhìn đến phía phòng giam. " Lạc không lai lịch, sợ đói sợ dơ, lại còn đơn thuần, yếu đuối. Thật sự có thể gây ra án mạng?".

Hôm nay, Lạc không biểu diễn. Hôm nay, "anh ấy" đến gửi sách cho Lạc rồi ngậm ngùi ra về… Hôm nay, kẻ từng muốn bỏ tiền, ngỏ ý bao nuôi Lạc làm người tình hôm trước. Hôm nay, Chết trong con hẻm nhỏ, bị phanh xác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.