Chương
Cài đặt

Chương 7: Là phúc hay hoạ.

Khi sếp tổng yêu.

Chương 7: Là phúc hay hoạ.

- Giám đốc mà cậu cũng dám tát ư, có thật không vậy trời?

- Thật chứ. Nhưng … lúc đó tớ nào có biết giám đốc là ai đâu, nên mới lỡ tay thôi mà!

Khi những cô bạn thân mới chớm nhắc tới vị giám đốc trẻ tuổi đang điều hành công ty, bất giác trong tâm trí Lộ Bối Bối xuất hiện những hình ảnh lần đầu họ gặp nhau cứ phảng phất quẩn quanh, khiến cho cô ấy thẫn thờ như người mất hồn.

Vậy nhưng chỉ một lúc sau Cổ Lực Na Trát, và Triệu Lệ Dĩnh, cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác nhìn nhau trước một cô gái mồm nói liến thoắng, đôi môi bóng bẩy căng mọng mấp máy không ngớt. Cứ như chỉ cần ngừng nói tất cả sẽ sụp đổ, thế giới này sẽ tận thế biến mất vĩnh viễn. Đột nhiên các múi cơ mặt Địch Lệ Nhiệt Ba căng ra như dây đàn, đôi mắt long lanh quyến rũ trợn tròn như ốc bươu vàng. Đôi đồng tử đen như ngọc trai dưới đáy biển sâu bất thình lình mở to, giọng nói thánh thót tựa như tiếng chim sơn ca cất lên, hoà lẫn cùng âm thanh "xèo xèo" trên chiếc lò nướng đang bập bùng ánh lửa đỏ rực:

- Tại sao cậu tát anh ta mà vẫn nhận vào làm được cơ chứ? Có khi nào có một âm mưu gì đó ví dụ như để hành hạ cậu không?

Cổ Lực Na Trát ngồi bên cạnh biểu cảm không khác Địch Lệ Nhiệt Ba là mấy, bất ngờ sấn sổ nhảy vào, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước suối chảy róc rách đột nhiên tuôn ra:

- Địch Lệ Nhiệt Ba nói đúng đó, chuyện này rất có thể xảy ra! Cậu tát anh ta mà vẫn được nhận vào làm, chả nhẽ cậu không nghi ngờ băn khoăn gì sao? Tớ thấy lo cho cậu quá!

Ngỡ ngàng trước hai người bạn trông như hung thần tất sát, nói những lời lẽ cứng rắn như sắt đá, khiến cho Lộ Bối Bối trong lòng không khỏi xúc động. Đôi môi đỏ mọng mím chặt vào nhau, đôi mắt trong vắt như pha lê cùng những giọt nước trực chờ lăn dài trên gò má. Cuộc vui cứ thế trôi qua trong sự cãi vã, nghi hoặc xen lẫn niềm hạnh phúc trào dâng.

oOo

Sáng hôm sau, tại trước cửa công ty mỹ phẩm monopoly. Một chiếc xe sang trọng đen bóng bất ngờ dừng lại trước cửa công ty, từ bên trong dáng người mảnh khảnh chậm rãi bước xuống thần thái uy nghi. Không ai khác đó chính là vị giám đốc trẻ Gia Nạt Vương Bảo với gương mặt không mấy vui vẻ mà bước xuống khỏi xe sang trọng, đôi mắt anh ta đột nhiên đỏ au chất chứa cơn phẫn nộ trong lòng.

Những bước chân đầy uy quyền bước tới phía trước, cánh cửa phòng được mở toang ra một cách thô bạo. "Bụp, toe toe, toe toe, tít". Mới ngồi lên chiếc ghế êm ái vị giám đốc trẻ liền ngay lập tức dùng điện đàm gọi cho Tiêu Bá, tiếng chuông điện đàm ngân vang trong sự yên lặng tĩnh mịch của không gian sang trọng trong phòng của giám đốc. Một hồi sau đầu dây bên kia bất ngờ nghe máy, giọng nói trầm đục từ chiếc bộ đàm bỗng vang ra:

- Giám đốc cho gọi tôi có việc gì căn dặn không?

- Tiêu Bá ..cậu tới rồi à! Cậu hãy………!

Gia Nạt Vương Bảo còn chưa nói dứt lời, liền bị tiếng đế guốc dẫm lên nền đá hoa cương cắt ngang. "Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp" âm thanh của giày cao gót bước trên nền đá hoa cương sáng loáng, càng lúc càng gần vị giám đốc trẻ. Mùi thơm của ly cafe phảng phất trong không trung, như đang lan toả buổi sáng tích cực.

Bất ngờ Gia Nạt Vương Bảo đứng hình một hồi, đôi đồng tử đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm bất thình lình mở to, kinh ngạc sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân của người con gái đang đứng trước mặt. Lộ Bối Bối khoác trên người bộ váy trắng tinh khiết bó sát người, để lộ ra những đường cong đầy quyến rũ. Dưới ánh đèn sáng chói cô ấy như một thiên thần giáng thế, khiến cho vị giám đốc trẻ ngơ ngác đến ngây ngốc. Đột nhiên đôi bờ môi Lộ Bối Bối khẽ mấp máy, giọng nói ngọt ngào bỗng tuôn ra:

- Thưa giám đốc! ….. Cafe buổi sáng của giám đốc đây ạ!

Vẻ đẹp tựa như ánh sáng chói loá từ cô thư ký Lộ Bối Bối toát ra khiến cho vị giám đốc trẻ choáng hợp, đôi đồng tử đen tựa như hắc thạch dán chặt không rời, cơ thể chàng ta cứng đờ như bị hớp hồn. Phải cho tới khi những lời thúc dục đầy sốt sắng vọng ra từ máy điện đàm, mới khiến cho vị giám đốc trẻ chợt bừng tỉnh trong cơn mê man. Đôi môi vị giám đốc trẻ lúc này mới bập bẹ, giọng nói trầm đục đầy ấm áp như ánh dương buổi sáng bỗng thốt ra:

- Cậu hãy…. thông báo họp….. khẩn cấp cho tôi!

- Giám đốc hôm nay làm sao vậy? Tôi thấy giám đốc nói chuyện hơi lạ!

- À… không sao đâu! Hãy thông báo họp khẩn cho tôi, trong vòng ba mươi phút nữa tất cả phải có mặt đông đủ!

- Vâng thưa giám đốc tôi sẽ làm ngay!

"Tít, cộc". Khi chiếc bộ đàm được tắt cũng là lúc cốc cafe nóng hổi ấm áp được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, hơi nóng mờ mờ bốc lên uốn lượn như dòng nước chảy trong không trung. Vị giám đốc trẻ đưa bàn tay ngọc ngà lên phe phẩy, hương thơm ngào ngạt phảng phất, hai mắt lim dim như đang cảm nhận sự đê mê trong từng tế bào khứu giác, như đang hít hà từng giọt oxy để duy trì sự sống. Sự bực tức cũng bay biến khiến Gia Nạt Vương Bảo không kìm được cảm xúc trong lòng, lúc này đôi bờ môi khẽ bập bẹ mà buông lời cảm thán, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước chảy róc rách bỗng cất lên:

- Ly cafe thật thơm ngon!

- Giám đốc thích thì buổi sáng nào tôi cũng sẽ pha cho giám đốc! Mà hình như giám đốc có cuộc họp đúng không ạ? Giám đốc có cần tôi chuẩn bị gì không?

- Thư ký Lộ Bối Bối nhắc tôi mới nhớ! Thư ký Lộ Bối Bối hãy chuẩn bị danh sách của bên kế toán thu ngân và bên phụ trách xuất nhập khẩu hàng, nhanh lên rồi cầm xuống phòng họp cho tôi!

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!

Lộ Bối Bối hồ hởi xoay người rời đi, để lại vị giám đốc trẻ cùng ly cafe đang cầm trên tay nhâm nhi từng giọt tận hưởng hương thơm ngào ngạt.

oOo

Một lúc sau tất cả đã các trưởng phòng trong công ty đã có mặt đông đủ tại căn phòng họp, ai nấy đều lo lắng. Bất ngờ tiếng động lớn vang lên. "Bụp". Tập giấy tờ dày cộp được ném xuống bàn mà không hề thương tiếc, trước sự ngỡ ngàng với những ánh mắt run sợ cùng hoảng hốt của các vị trưởng phòng. Vị giám đốc trẻ cất giọng trầm đục đầy tức giận mà hét lớn trong căn phòng họp:

- Thư ký Lộ Bối Bối đưa tập hồ sơ này cho tất cả mọi xem! Tại sao hàng bán ra ít hơn hàng nhập về, và doanh thu của chúng ta lại tụt thảm hại đến thế này? Ai….. có ai biết lý do tại sao không hả?

Thư ký Lộ Bối Bối nghe thấy nhắc tên mình, tuyệt nhiên nàng ta ngay lập tức cầm tập hồ sơ phát cho mỗi người một tờ, về bảng thống kê đánh giá của vài tháng gần đây. Gia Nạt Vương Bảo gọi nhưng không một ai trả lời, các vị trưởng phòng chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn hai mắt run rẩy.

Vị giám đốc trẻ hai đôi bàn tay chống trên bàn, da mặt căng như dây đàn, hai mắt sắc lẹm như dao lam đảo một lượt. Đôi con ngươi đen óng ánh tựa như bầu trời đêm không trăng không sao, hai lông mày nhíu lại tựa như cây cầu bắc qua dòng sông băng lạnh giá. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có âm thanh. "è è" phát ra từ chiếc máy điều hòa đang chạy hết công xuất, làm cho cái đầu vị giám đốc trẻ mát lạnh đi phần nào đó. Không thấy ai cất lời Gia Nạt Vương Bảo tiếp tục buông lời quát tháo:

- Các người…. Tất cả các người đều là trưởng phòng giỏi, ai ai cũng có ít nhất gần chục năm kinh nghiệm làm việc vậy mà không biết được lý do tại sao ư, thật là một lũ vô dụng?

"Bụp". Bất ngờ vị giám đốc trẻ đập mạnh bàn tay ngọc ngà trắng nõn nà xuống mặt bàn gỗ, khiến ai nấy đều giật mình thất kinh trong thoáng chốc, tim như bắn ra ngoài trước uy phong lẫm liệt. "Hài". Vị giám đốc trẻ thở hắt ra một tiếng như thể muốn thổi bay đi áp lực đang ép chặt vào nồng ngực, vẫn chưa thấy ai lên tiếng Gia Nạt Vương Bảo bực tức tiếp tục nói trong sự căm phẫn:

- Tôi cần được biết lý do tại sao số liệu đầu ra và số liệu đầu vào lại khác nhau đến như vậy, phải có ai đó đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này! Nếu không tôi sẽ cho sa thải hết tất cả, toàn bộ những trưởng phòng trong đây!

Nghe thấy vậy bất giác những con ngươi to tròn như viên ngọc trai đen dưới đáy biển sâu, nháo nhác quay ra nhìn nhau. Các vị trưởng phòng đôi môi run rẩy, câm nín không nói lên lời. Lộ Bối Bối đứng ở một góc cũng cảm thấy sợ hãi, tim đập chân run. Đôi mắt quyến rũ cùng với hàng mi cong vút, bất giác chớp chớp chăm chú ngắm nhìn trong ngơ ngác. Lộ Bối Bối giờ mới để ý thấy sự chênh lệch quá lớn, nhận ra đó là lỗi tại mình, mọi người đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Trong tâm trí non nớt lóe lên dòng suy nghĩ. "Phải nói gì bây giờ, phải làm sao đây!". Lộ Bối Bối không còn cách nào khác cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thêm, liền hít một hơi thật sâu mạnh dạn bất ngờ bước ra nhận lỗi.

Tự Thủy Chí Chung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.