Chương 6: Tình chị em có chắc bền lâu.
Khi sếp tổng yêu
Chương 6: Tình chị em có chắc bền lâu.
Trên chiếc xe sang trọng xa hoa lộng lẫy. Lộ Bối Bối miệt mài, cần mẫn làm lốt bảng thống kê thông số để tiện bề gửi cho vị giám đốc trẻ. Bất ngờ chiếc túi xách màu trắng được đính những viên kim cương sáng lấp lánh đột nhiên rung lên bần bật, tựa như trận động đất hai mươi độ richter khiến cho cô nàng giật mình thon thót. Rất nhanh Lộ Bối Bối cầm chiếc điện thoại lên, giọng nói mệt mỏi có chút gắt gỏng bỗng tuôn ra:
- Alo!
Từ đầu dây bên kia vọng sang âm thanh quen thuộc, không ai khác chính là cô bạn thân Lộ Bối Bối. Giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước chảy róc rách bỗng cất lên:
- Cậu đang đâu vậy, chẳng lẽ cậu lại quên tối nay chúng ta làm gì rồi sao?
Cô nàng Lộ Bối Bối ấp úp một lúc, đôi con ngươi ngước lên trần xe như đang trầm tư suy nghĩ. Bất chợt dòng điện sóng não chạy vụt ngang qua khiến cô ấy như chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to sáng lung linh như những vì sao tinh tú trên trời cao. Bất ngờ đôi bờ môi Lộ Bối Bối đột nhiên mấp máy, giọng nói sốt sắng bỗng cất lên:
- Thôi chết mình quên mất! Các cậu tới đó lâu chưa? Tớ vừa mới đưa giám đốc về nhà xong, giờ tớ sẽ qua đó ngay, đợi tớ chút nha!
Cổ Lực Na Trát hỏi lại với giọng đầy vẻ kinh ngạc cùng những sự băn khoăn nghi hoặc:
- Ủa… tại sao lại phải đưa giám đốc của cậu về nhà vậy?
- Tí qua đấy tớ kể cho nha giờ đang đi đường, thế nha!
- Nhưng mà……!
Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy khiến cho Cổ Lực Na Trát bức bội mà cầm ly rượu trên bàn lốc một ngụm hết sạch không còn cả cặn, để cho hai cô bạn thân Triệu lệ Dĩnh cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi cạnh đó ngơ ngác như là tê giác. Bốn con ngươi tròn như ánh trăng ngày rằm, bất thình lình mở to nhìn về phía Cổ Lực Na Trát đang ngóng đợi câu trả lời. Bất ngờ đôi bờ môi Cổ Lực Na Trát khẽ mấp máy, giọng nói gắt gỏng bỗng tuôn ra:
- Hầy, thôi ….. uống đi!
- Làm sao vậy? Cô ấy lại quên ư!
“Hừm”. Cổ Lực Na Trát chán nản thở hắt ra một tiếng nặng nhọc tựa như trọng lượng của ngàn cân sắt thép, hai đôi lông mày lá liễu đột ngột khép lại gần nhau, tựa như cây cầu lối giữa dòng sông băng giá.
Đôi con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm bất thình lình trừng trừng đỏ au, tựa như hung thần nhìn thẳng vào bốn đôi mắt đang thô hố mở to, tròn như mặt trăng ngày rằm. Đôi môi bóng bẩy căng mọng từ Cổ Lực Na Trát khẽ bập bẹ, giọng nói bực bội thều thào bỗng cất lên:
- Thật không thể tin nổi....! Lộ Bối Bối lại đưa giám đốc về nhà ổng ấy đấy!
- Đây mới là buổi đầu đi làm của cô ấy mà đã vậy rồi á, một người mới vào làm việc thực tập sao lại có thể gặp được giám đốc mà chở về cơ chứ nhỉ?
- Cho dù là như thế thật đi chăng nữa, thì một công ty to như vậy lại không có nổi lái xe riêng sao? Thật là phi lý đùng đùng!
- Không những thế lại còn vội vàng cúp máy của tớ nữa chứ!
- Hay là có khi nào đang ở cạnh nhau làm những chuyện gì chưa nên làm không?
Ba cô nàng xinh như minh tinh điện ảnh ngồi quây quần bên chiếc bàn nhậu, với những ly rượu để ngay ngắn trong vắt, cùng những làn khói mờ ảo bốc lên. Cổ Lực Na Trát và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Triệu Lệ Dĩnh ung dung ngồi xì xào, đoán già đoán non, cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng thái quá.
Bốn người họ chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau khi còn cắp sách tới trường. Dù đã lớn tình bạn càng bốn người họ càng khăng khít khó tách rời, như những người chị em cùng chung một mái nhà. Bên trong họ đều chan chứa, cũng như chất chứa nghĩa đậm tình sâu dành cho nhau.
Bất ngờ tiếng đế guốc Lộ Bối Bối dẫm lên nền gạch men phát ra âm thanh “Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp” từ phía cửa hắt vào, đột nhiên giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút tò mò bỗng tuôn ra:
- Chưa nên làm gì cơ?
- A……! Cậu đây rồi, chúng tớ đang thắc mắc băn khoăn một số chuyện ý mờ!
- Các cậu băn khoăn chuyện gì, có thể hỏi trực tiếp tớ được mà?
Nghe thấy Lộ Bối Bối nói vậy, sáu đôi con ngươi long lanh tựa như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu, bất giác quay sang nhìn nhau một hồi. Dường như Triệu Lệ Dĩnh, và Cổ Lực Na Trát, cùng Địch Lệ Nhiệt Ba có tâm linh tương thông, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu. Bất ngờ đôi bờ môi ba người cùng mấp máy, giọng nói thánh thót tựa như tiếng chim rừng đồng loạt cất lên:
- À……..! Chúng tớ đang không biết bạn làm ở bộ phận nào của công ty, mà đã được gặp giám đốc chở ông ta về rồi?
- Ý chết… Tớ quên chưa bảo với các bạn, tớ được nhận thẳng lên làm thư ký cho giám đốc rồi chứ không phải là cô thực tập đâu nha hihi!
Nụ cười trong trẻo như tiếng chim sơn ca từ Lộ Bối Bối phát ra, vô tình khiến cho ba người bạn thân Cổ Lực Na Trát, và Địch Lệ Nhiệt Ba, cùng Triệu Lệ Dĩnh kinh ngạc. Những đôi mắt đen óng ánh như những viên ngọc trai dưới đáy biển sâu bất thình lình mở to, sững sờ. Một người mới vào làm trừ khi có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng quyến rũ cao ráo. Kiến thức cũng phải cực kỳ sâu rộng, am hiểu nhiều thứ tiếng, và đặc biệt phải có kinh nghiệm làm việc mới may ra được đắc cử lựa chọn.
Vẻ ngoài của Lộ Bối Bối tuyệt nhiên khỏi phải bàn, cô ấy quả là một tuyệt sắc giai nhân giữa thời hiện đại. Tuy nhiên kiến thức chỉ có một tấm bằng thạc sĩ, và hơn hết kinh nghiệm chưa hề có. Bất chợt dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí ba người bạn thân. "Có khi nào vị giám đốc đó đang yêu Lộ Bối Bối, và phải lòng cô rồi chăng!". Mối nghi hoặc đó cứ phảng phất vất vưởng trong tâm trí ba người họ, len lỏi qua những sợi thần kinh. Đột nhiên đôi bờ môi Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ bập bẹ, giọng nói ngọt ngào có một chút tò mò bỗng cất lên:
- Giám đốc của cậu là người như thế nào vậy, kể cho chúng tớ biết đi?
- Giám đốc của tớ là một người rất trẻ trung, và phong độ, thần thái vô cùng uy nghi rất đỗi chững chạc! Lần đầu tớ gặp cũng ngạc nhiên khi một người trẻ như vậy đã làm được chức giám đốc của một công ty lớn rồi đó!
- Trẻ á! Trẻ tới mức nào, hơn chúng ta bao nhiêu tuổi? Ông ta…à quên không phải…anh ta đã có vợ con gì chưa?
- Đây là hôm đầu tiên tớ đi làm mà, làm sao tớ biết được giám đốc bao nhiêu tuổi cơ chứ! Tuy nhiên nhìn dáng dấp cùng bề ngoài có vẻ giám đốc chỉ hơn tớ vài tuổi thôi!
- Liệu giám đốc của cậu, có yêu cậu không?
- Yêu ư! Ha ha ha. Không đời nào đâu!
- Không yêu mà sao lại bảo cậu chở anh ta về nhà chứ! Một công ty lớn vậy lại không có nổi tài xế riêng à, hay là có ý đồ xấu gì chăng?
Cổ Lực Na Trát, và Địch Lệ Nhiệt Ba, cùng Triệu Lệ Dĩnh bất giác quay sang nhìn nhau, với những ánh mắt nghi hoặc. Lộ Bối Bối ngồi đó khuôn mặt thẫn thờ khi nghe tới giám đốc yêu mình, đôi mắt trong vắt như pha lê bất giác nhìn vào khoảng không bao la vô tận. Đột nhiên đôi bờ môi Lộ Bối Bối bỗng thều thào, phát ra tiếng nói bé tí. "Anh ta yêu mình ư!".
Đôi môi mấp máy thì thầm như bị thôi miên, ba người bạn thân kinh ngạc chăm chú dùng đôi đồng tử đen như than chì quan sát một hồi. Cảm giác có điều bất thường, như ai đó đang nhìn mình. Bất ngờ Lộ Bối Bối đảo sắc mắt một lượt, đôi con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm về hướng những người bạn đang ngồi cạnh đó. Hoảng hốt trước những đôi con ngươi to tròn như ánh trăng ngày rằm, khiến cho Lộ Bối Bối lúng túng, hai hàng mi bỗng cụp xuống lảng tránh. Đôi bờ môi Lộ Bối Bối đột nhiên lắp bắp, giọng nói ngọt ngào có chút ngại ngùng bỗng tuôn ra:
- Các cậu sao nhìn ..nhìn tớ như vậy chứ?
- Không nhìn cậu như vậy sao được, khi mà mới nhắc tới vị giám đốc đó thôi cậu đã như người mất hồn rồi! Có phải cậu đã yêu anh ta rồi không?
"Hi hi". Nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt nháo nhác, như đang lảng tránh đã bán đứng Lộ Bối Bối mất rồi."Ực, kịch". đôi tay ngọc ngà trắng trẻo, nhanh như cắt cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi hết sạch.
Men rượu đã giúp Lộ Bối Bối bớt bối rối, vậy nhưng hai má cô ấy bỗng đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng. Khoé môi khẽ cong lên để lộ ra những chiếc răng trắng đều tựa như bắp ngô, ánh mắt giờ đây lờ đờ đỏ au của người say. Đôi bờ môi căng mọng đột nhiên bập bẹ, giọng nói trong trẻo tựa như ánh trăng bỗng cất lên:
- Làm gì có đâu chứ! Hi hi.
- Lại bảo không có đi! Không mà khi nghe tới vị giám đốc cậu lại như người mất hồn vậy sao?
- Như thế nào chứ tớ vẫn bình thường mà!
- Trông cậu chả có gì mà giống người bình thường cả! Nói thật đi cậu đã yêu anh ta rồi phải không, tối hôm nay hai người đã làm những gì, khai mau?
- các cậu nghĩ gì vậy chứ, tớ hôm nay phải làm hết một đống danh sách, xong xuôi thì còn mỗi tớ cùng giám đốc ở lại công ty! Tớ được giám đốc yêu cầu đưa về mà, các cậu lại nghĩ đi đâu vậy?
Lộ Bối Bối giọng nói ngang ngược, quả quyết chối từ khiến cho ai nấy cũng khó có thể tin nổi. Bất ngờ đôi bờ môi ba người bạn thân đột nhiên mấp máy, giọng nói có chút gắt gỏng bỗng tuôn ra:
- Vậy sao vừa nói cậu yêu anh ta là mặt thẫn thờ như người mất hồn thế, không phải thì là gì?
- À…. Là tớ đang nghĩ tới hôm đầu tiên tớ gặp giám đốc đó mà!
- Lần đầu gặp anh ta như thế nào mà khiến cậu bối rối quá vậy?
- Kể ra thì thật là xấu hổ, lần đầu gặp tớ đã lỡ tay tát giám đốc! Một cú tát mà tớ nghĩ rất đau đấy!
- Trời ơi! Giám đốc mà cậu cũng dám tát ư?
Tự Thủy Chí Chung.
