Chương 8: Hứng mũi chịu sào.
Khi sếp tổng yêu.
Chương 8: Hứng mũi chịu sào.
- Thưa giám đốc ….. là ….. là lỗi tại em ạ!
Bất ngờ Lộ Bối Bối đứng ra nhận hết lỗi lầm về bản thân, khiến cho tất cả mọi người trong cuộc họp không khỏi ngỡ ngàng. Những đôi con ngươi sáng tựa như trăng ngày rằm dồn hết ánh nhìn về hương cô thư ký đang đứng, khiến cho Lộ Bối Bối thấp thoáng vẻ ngại ngùng cùng sự sợ hãi. Nghe thấy những lời nói ngấp ngứng thốt ra từ khóe miệng cô thư ký, vô tình khiến cho vị giám đốc trẻ ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Phải một lúc sau tinh thần vị giám đốc trẻ mới chấn tĩnh, đôi bờ môi đầy đặn khẽ mấp máy, giọng nói trầm đục bỗng cất lên:
- Tại sao……?
Nghe thấy vậy Lộ Bối Bối chỉ biết cúi gằm mặt xuống nền đá hoa cương sáng loáng, đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà ôm chặt tập hồ sơ sát nồng ngực. Bất chợt đôi bờ môi quyến rũ khẽ bập bẹ, giọng nói lý nhí thánh thót tựa như tiếng chim rừng bỗng tuôn ra:
- Dạ là vì tôi mới vào làm, còn chưa có kinh nghiệm tính toán bảng thống kê sao cho đúng nên đã vô tình xảy ra sự việc số liệu không khớp nhau như thế này! Mong giám đốc cùng các trưởng phòng bỏ qua cho tôi, tôi hứa sẽ sửa lại và hoàn tất trong thời gian sớm nhất ạ!
Nghe thấy vậy bất ngờ vị giám đốc trẻ khẽ cong khóe môi. Bởi lẽ Gia Nạt Vương bảo biết Lộ Bối Bối đang nói dối, vị giám đốc trẻ đã xem rất kỹ số liệu và thấy cô ấy làm không hề sai. Tuy nhiên cô gái xinh đẹp Lộ Bối Bối không hề sợ hãi hay lưỡng lự, mà đã đứng ra nhận hết lỗi lầm về bản thân, khiến cho vị giám đốc trẻ rất bối rối trong việc giải quyết hậu quả. Đôi bờ môi vị giám đốc trẻ đột nhiên mấp máy, giọng nói trầm đục có một chút gắt gỏng cùng bực tức bỗng cất lên:
- Vì cô thư ký Lộ Bối Bối đây, đã đứng ra nhận hết lỗi lầm, và nói rằng do cô ấy làm sai, tôi tạm thời không nói tới nữa! Vậy nhưng ai sai ai đúng các người đều biết rõ nhất! Tôi sẽ đợi cô thư ký Lộ Bối Bối làm lại sổ sách, cuối tháng này mà vẫn còn tiếp diễn, các người sẽ bị sa thải! Tất cả đã nghe rõ chưa? Giờ thì giải tán!
Sau câu tuyên bố xanh rờn vô cùng hùng hồn, vị giám đốc trẻ thần thái uy nghi, sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết bước ra khỏi phòng họp, tiếng đế giày dẫm lên nền đá hoa cương rất uy quyền phát ra âm thành “cộp cộp cộp” càng lúc càng xa. Chỉ còn lại những ánh mắt run rẩy, vô thức nhìn theo hình bóng đang dần mất dạng.
Lời đe dọa đó đã khiến các vị trưởng phòng thất kinh, chân tay run lên bần bật sợ hãi. Lộ Bối Bối cùng trợ lý hoảng hốt sải bước theo sau, bóng dáng vị giám đốc trẻ uy phong như cơn lốc xoáy. Đợi đến khi vị giám đốc trẻ đã đi xa, các vị trưởng phòng mới bàn tán sôi nổi, lời xì xào văng vẳng như tiếng dế kêu ngày hè bỗng tuôn ra:
- Tại sao lại vậy chứ, giờ phải làm sao? Tại sao đầu ra và vào lại chênh lệch quá lớn như vậy chứ, có ai biết không? Tôi làm cho công ty gần chục năm nay chưa gặp trường hợp này bao giờ, có ai giải thích dùm không? Tôi có phụ trách hai vấn đề đấy đâu, sao vẫn sa thải cả tôi cơ chứ? Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Mọi người bình tĩnh đi, có khi là do cô thư ký mới đó thống kê sai thôi!
Trong phòng họp tất cả đều bàn tán phàn nàn sôi nổi, tuy nhiên có ba người ngồi im lặng không nói gì. Trong đó có Trưởng phòng kế toán và thu ngân Huỳnh Hiểu Minh cùng trưởng phòng quản lý kho xưởng Angela Baby ngồi im phăng phắc suốt cuộc họp, cho tới khi vị giám đốc trẻ rời đi.
Cảm thấy các trưởng phòng khác đang cãi cọ hết sức sôi nổi, nữ quản lý Angela Baby dứt khoát đứng dậy, đôi chân thon dài bước ra khỏi căn phòng họp. Anh chàng trưởng phòng kế toán thấy vậy cũng vội vã đứng dậy đuổi theo. Tiếng đế giày dẫm lên nền đá hoa cương phát ra âm thanh "Cộp cộp cộp" đang rất vội vã dồn dập tựa như sóng đánh vào bờ.
Những tiếng bước chân gấp gáp rời đi trong sự nhốn nháo, khí đã ra tới ngoài đột nhiên một bàn tay khô cứng với lấy vạt áo Angela Baby kéo lại. Bỗng đôi bờ môi Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên mấp máy, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước chảy róc rách cất lên:
- Thưa cô trưởng phòng quản lý Angela Baby xin dừng bước, tôi có chuyện muốn nói!
Nữ quản lý Angela Baby giật mình sợ hãi trong thoáng chốc, cô ấy cứ ngỡ là ai đang kéo vạt áo hóa ra lại là Huỳnh Hiểu Minh trưởng phòng của bên kế toán và thu ngân. Từ trước tới nay hai người làm chung một công ty, vậy nhưng lại rất ít khi nói chuyện với nhau. Nếu mà có nói chuyện tuyệt nhiên cũng chỉ kể về công việc, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Đôi con ngươi Angela Baby sáng tựa như ánh trăng ngày rằm bất thình lình mở to, kinh ngạc quay sang.
Nghe thấy vậy Angela Baby không khỏi tò mò, đôi bờ môi đột nhiên bập bẹ, giọng nói thánh thót có phần chua ngoa tuôn ra:
- Có chuyện gì vậy? Cậu hãy nói đi, tôi đang rất là bận!
Nghe thấy những lời thúc giục, khiến cho Huỳnh Hiểu Minh tự nhiên trở nên bối rối trông thấy rõ. Bởi lẽ từ trước tới giờ anh ta nào có hay nói chuyện với các cô gái xinh đẹp bao giờ đâu, trong tâm trí trưởng phòng kế toán và thu ngân chỉ có công việc mà thôi. Bỗng đôi bờ môi Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên bập bẹ, giọng nói trầm đục xen lẫn một chút cẩn trọng cất lên:
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé? Sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu!
nghe thấy vậy, ánh mắt Angela Baby nhìn anh ta một cách trìu mến. Đôi bờ môi căng mọng khẽ mấp máy, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng suối nước chảy róc rách bỗng cất lên:
- Được thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!
Nữ quản lý vui vẻ đồng ý. Hai vị trưởng phòng sải bước, tiếng chân phát ra âm thanh "cộp cộp cộp" lững thững đi trên nền đá hoa cương sáng loáng, ánh đèn lung linh như chốn thiên đàng. Đi được một đoạn Hùynh Hiểu Minh bỗng giơ tờ thống kê trên đôi tay khô cứng với làn da sạm màu lên, đôi bờ môi anh ta khẽ bập bẹ, giọng nói thánh thót tựa như tiếng chim rừng bỗng cất lên:
- Số liệu thống kê của phòng kế toán trên tờ giấy này là hoàn toàn chính xác, còn số liệu hàng hóa của cô thì sao thưa trưởng phòng quản lý kho xưởng Angela Baby?
- Lúc đầu tôi cũng không biết số liệu của anh là chính xác hay không, tuy nhiên của tôi thấy cũng rất chính xác! Giờ tôi mới biết số liệu của cả hai hoàn toàn đúng, vậy sao cô ta lại tự nhận mình đã làm sai chứ?
- Tôi không biết chắc lý do là tại sao cô thư ký mới đó lại nhận hết lỗi lầm về mình như vậy? Chúng ta nợ cô ấy một lời cảm ơn!
Nghe thấy vậy. Nữ trưởng phòng quản lý kho xưởng Angela Baby khẽ gật gù chiếc đầu như thể hài lòng, đồng tình với quan điểm cùng suy nghĩ giống chàng trưởng phòng kế toán và thu ngân Huỳnh Hiểu Minh mọt sách. Đôi mắt to tròn như bồ câu vẫy cánh khẽ cụp xuống, đôi môi căng mọng tựa như những chú sâu mập mạp bỗng bập bẹ, giọng nói thanh thanh có một chút chua ngoa bỗng tuôn ra:
- Tôi cũng nghĩ chúng ta nợ cô ấy một lời cảm ơn! Nếu số liệu chính xác vậy chúng ta mới là người đáng bị sa thải, nhưng trước hết tôi phải tìm ra lý do tại sao cái đã!
Vị trưởng phòng kế toán và thu ngân Huỳnh Hiểu Minh nghe tới đây trong đầu lóe lên dòng suy nghĩ. “Sao mình không điều tra lý do tại sao nhỉ”. Đôi mắt híp lim dim như chuẩn bị dán chặt vào nhau bất thình lình mở to sáng như sao trên trời, hai chân anh ta đột nhiên đứng khựng lại như có dây buộc, khoé miệng bỗng há rộng hét lớn:
- A….. đúng rồi!
Bất ngờ Hùynh Hiểu Minh nói lớn, vô tình khiến cho nữ trưởng phòng quản lý kho xưởng giật mình, thất kinh trong thoáng chốc. Ánh mắt sáng lấp lánh bất chợt quay người lại nhìn, thấp thoáng đâu đó nỗi sợ hãi trông thấy rõ. Đôi con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm bất thình lình mở to, kinh ngạc.
Khi thấy đó là tiếng hét của Hùynh Hiểu Minh thốt ra, lúc này ánh mắt Angela Baby toát ra tia giận dữ. Hùynh Hiểu Minh thấp thoáng thấy sự giận dữ, bất giác cũng e ngại giờ đây anh ta chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Bất ngờ đôi bờ môi Angela Baby khẽ mấp máy, giọng nói gắt gỏng bỗng cất lên:
- Cậu bị làm sao vậy, định dọa chết tôi đấy à?
Chỉ vì lỡ miệng hét to mà bị mắng, vậy nhưng anh ta cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo, vẻ hiền lành thân thiện trông thấy rõ. Bất chợt đôi bờ môi Hùynh Hiểu Minh khẽ bập bẹ, giọng nói thánh thót tựa như tiếng chim rừng bỗng tuôn ra:
- Tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu, tôi vừa nghĩ ra một ý này rất hay! Là tại sao chúng ta không âm thầm điều tra như trong những câu truyện trinh thám nhỉ!
- Là như thế nào, cậu nói rõ ra đi?
Trưởng phòng kế toán như bị tắt nắng, đôi mắt to tròn sáng như sao bỗng nhiên cụp xuống, nụ cười chớm nở cũng chợt héo úa. Quá bất lực Hùynh Hiểu Minh thong thả tiến tới gần bình tĩnh trình bày, hai tay đưa lên khẽ phe phẩy tờ giấy thống kê.
oOo
Trong khi đó tại phòng giám đốc. Đột nhiên giọng vị giám đốc trẻ bỗng cất lên:
- Đóng cánh cửa lại cho tôi!
Vị giám đốc trẻ nói giọng lạnh như gió lùa, uy nghiêm ngồi trên ghế. “Két két két”. Cánh cửa phòng giám đốc nhanh chóng được trợ lý giám đốc Tiêu Bá và cô thư ký Lộ Bối Bối đóng lại. “Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp”. Rất nhanh trợ lý giám đốc Tiêu Bá cùng cô thư ký Lộ Bối Bối đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của vị giám đốc trẻ, ánh mắt toát ra tia sợ hãi trông thấy rõ. Bất ngờ đôi môi vị giám đốc trẻ khẽ mấp máy, giọng nói trầm đục xen lẫn một chút hàn băng bỗng cất lên:
– Tại sao vừa rồi cô lại làm vậy?
Lộ Bối Bối cầm trên tay tập hồ sơ ôm trước ngực, đôi mắt lung linh kiên định to tròn như ánh trăng ngày rằm, giọng nói trong trẻo ấm áp như suối nước nóng cất lên:
- Thưa giám đốc đó là lỗi của tôi chứ không phải của ai khác đâu ạ! Tôi xin giám đốc, hãy cho tôi thêm thời gian làm lại số thống kê này? Khi nào làm xong tôi sẽ gửi cho giám đốc sau ạ!
Vị giám đốc trẻ nhìn cô thư ký Lộ Bối Bối bằng ánh mắt như mùa đông lạnh giá. Ánh mắt mà khiến biết bao người như bị đóng băng, vậy nhưng lại chả khiến cho một cô gái trẻ lao lúng, vẫn quả quyết với ý kiến của bản thân. Vị giám đốc trẻ suy nghĩ một hồi, ánh mắt kiên định của cô thư ký Lộ Bối Bối khiến tâm tư Gia Nạt Vương Bảo lung lay. Rồi bất ngờ đôi bờ môi vị giám đốc trẻ đột nhiên mấp máy, giọng nói nghiêm nghị có một chút hàn băng bỗng cất lên:
- Thôi được rồi, hãy làm những gì cô muốn!
Giọng nói lạnh như băng tuyết của vị giám đốc trẻ khiến cho Lộ Bối Bối chợt mừng rỡ, vậy nhưng đôi chân trắng nõn bất giác run rẩy, hai đôi mắt to tròn lung linh như bồ câu vẫy cánh khẽ rung lên vì lo lắng. Bất ngờ đôi môi cô thư ký khẽ bập bẹ, giọng nói ngọt ngào xen lẫn sợ hãi bỗng tuôn ra:
- Vâng thưa giám đốc! Tôi sẽ không để giám đốc thất vọng đâu ạ, giám đốc hãy cứ tin tưởng ở tôi!
Tự Thủy Chí Chung.
