Chương
Cài đặt

Chương 5: Vạn sự khởi đầu nan.

Khi sếp tổng yêu.

Chương 5: Vạn sự khởi đầu nan.

Trong công ty bắt đầu có những lời đồn thất thiệt, vô căn cứ nói về cô gái Lộ Bối Bối mới vào làm. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cứ như thế họ truyền tai nhau làm huyên náo cả một công ty, từ cấp cao cho tới thực tập, từ những người lâu năm cho tới người mới vào. Tiêu Bá đi qua các phòng vô tình nghe được những lời đàm tiếu qua loa linh tinh về vị giám đốc trẻ cùng cô thư ký Lộ Bối Bối mà trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, e sợ rằng giấy sẽ không gói được lửa. Một khi Tổng giám đốc là mẹ của Gia Nạt Vương Bảo biết chuyện, hậu quả thật sự khó lường. Tại các phòng nhân sự. Tiếng xì xào vẫn không ngớt, giống như tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ vào những mùa đông gió bắc thổi về lạnh giá cả cõi lòng. Chỉ đến khi các trưởng phòng nhắc nhở và thông báo của trợ lý Tiêu Bá phát loa truyền tới tiếng xì xào như tiếng quạ kêu mới lắng xuống, trả lại không khí yên tĩnh cho công ty. Mặt biển có thể phẳng lặng nhưng bên trong bão tố cuồn cuộn.

oOo

"Tuýt tuýt tuýt. Tuýt tuýt tuýt. Tuýt tuýt tuýt. Roẹt"

- Giám đốc gọi tôi ạ?

- Thư ký Lộ Bối Bối đi vào phòng tôi ngay nhé!

- Vâng thưa giám đốc!

"Cốc cốc"

- Vào đi!

"Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp". Lộ Bối Bối rụt rè tiến tới gần vị giám đốc trẻ đang uy nghi ngồi trên chiếc ghế giám đốc. Đôi môi cong lên để lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp như những hạt ngô tinh khôi, nụ cười ngây ngốc nở rộ trên đôi môi căng mọng rạng rỡ như ánh dương tỏa nắng. Hàng mi đen dài cong vút đầy quyến rũ mở to, hai con ngươi long lanh to tròn như những viên ngọc trai đen lấp lánh dưới đáy biển sâu. Giọng nói ngọt ngào như những giọt mật ong buổi sáng sớm cất lên:

- Giám đốc gọi em có việc gì không ạ?

- Trợ lý Tiêu Bá đã hướng dẫn thư ký Lộ Bối Bối những việc cần phải làm rồi chứ?

- Dạ thưa giám đốc! Trợ lý Tiêu Bá đã hướng dẫn tôi cần phải làm gì rồi ạ!

- Thư ký Lộ Bối Bối có thắc mắc, hay có cái gì không hiểu không?

- Thưa giám đốc! Tôi không có thắc mắc gì cả! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho ạ!

- Tốt lắm! Thư ký Lộ Bối Bối hãy làm thật tốt nhé, đừng để ý tới mấy lời nói vô nghĩa mà hãy tập trung vào công việc của mình thật xuất sắc! Giờ việc đầu tiên tôi muốn Thư ký Lộ Bối Bối làm là đi lấy cho tôi cốc cafe ít sữa!

- Luôn bây giờ ạ?

- Luôn bây giờ!

Vị giám đốc trẻ vui vẻ nhắc lại giọng nói trầm mặc có một chút lạnh lùng, đôi bờ môi khẽ cong lên:

- Vâng! Tôi sẽ đi ngay, nhưng nếu cafe tôi pha không ngon, cũng chỉ mong rằng giám đốc đừng quở trách tôi nhé!

Lộ Bối Bối trên môi nở nụ cười như ánh dương tỏa nắng vội vã quay người rời đi. "Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp. Kịch". Vị giám đốc trẻ ngước lên, đồng tử đen tựa như khoảng không bao la trong vũ trụ. Đôi mắt ấm áp tựa như ánh nắng bình minh nhìn theo bóng dáng cô thư ký Lộ Bối Bối khuất dần sau cánh cửa, đôi môi Gia Nạt Vương Bảo khẽ cong lên tựa như ánh trăng lưỡi liềm thuần khiết. Bên ngoài trông Gia Nạt Vương Bảo sóng yên biển lặng nhưng ai biết được rằng trong lòng lại thổn thức không thôi, nhịp tim đập thuỳnh thuỵch như tiếng trống trận, phải chăng đó là biểu hiện tình yêu như hoa chớm nở của vị giám đốc trẻ.

Bất ngờ tiếng gõ cửa "Cốc cốc" vang lên, vô tình khiến cho vị giám đốc trẻ giật mình trong thoáng chốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa đôi bờ môi vị giám đốc trẻ đột nhiên mấp máy, giọng nói trầm đục bỗng cất lên:

- Vào đi!

- Dạ thưa đây là cốc cafe của giám đốc ạ!

Lộ Bối Bối nhẹ nhàng để cốc cafe xuống bàn làm việc, rất nhanh đã lùi lại vài bước. Đôi mắt vẫn mở to, nụ cười vẫn nở trên đôi môi đỏ thẫm tươi tắn:

- Giám đốc còn điều gì sai bảo nữa không ạ?

Vị giám đốc trẻ cầm ly cafe trên bàn lên làm một ngụm. Đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng hương vị thơm ngon của cafe và sữa hoà vào làm một, như thể đang bị thôi miên đê mê đến kỳ lạ. "Chẹp chẹp". Đôi môi bập bẹ mấp máy đầy thoả mãn:

- Thư ký Lộ Bối Bối pha cốc cafe này thực sự…. rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi! Cô đã học pha cafe ở đâu vậy?

- Tôi rất vui khi giám đốc hài lòng với ly cafe em pha! Tôi đều pha cafe cho bố tôi uống vào mỗi buổi sáng thức dậy, chứ không hề học ở đâu cả! Tôi cứ sợ rằng nó sẽ không khiến giám đốc thoả mãn, giờ thì tôi yên tâm rồi!

- Tốt lắm! Bắt đầu từ ngày mai thư ký Lộ Bối Bối hãy đến công ty thật sớm pha cho tôi cốc cafe như thế này nhé!

- Vâng! Sẽ như giám đốc yêu cầu ạ!

- Giờ thư ký Lộ Bối Bối hãy kiểm kê cho tôi số liệu của công ty trong tháng vừa qua trong ngày hôm nay phải xong, và gửi kết quả của tất cả các phòng cho tôi trong tối ngày hôm nay!

- Vâng thưa giám đốc! Tôi sẽ đi làm ngay!

"Cộp cộp cộp. Kịch". Lộ Bối Bối ngoan ngoãn làm theo lời vị giám đốc yêu cầu, những con số cứ nhảy múa trong đôi mắt to tròn long lanh của cô ấy. Thư ký Lộ Bối Bối làm việc mà không thèm để ý tới giờ giấc, đèn trong công ty đã tắt hết, người trong công ty cũng đã về hết chỉ còn mỗi phòng của cô ấy sáng đèn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc từ ban ngày đã chuyển sang buổi tối.

Gia Nạt Vương Bảo im lặng đứng ở ngoài cửa lúc nào không hay, như một pho tượng chăm chú ngắm nhìn Lộ Bối Bối say mê như đang chiêm ngưỡng kỳ quan thứ chín của thế giới mà tạo hoá đã ban tặng. "Zê zê zê". Lộ Bối Bối bất chợt hét lên trong sung sướng, hai bàn tay mềm mại trắng nõn nà giơ lên cao. Đột nhiên đôi con ngươi bất thình lình mở to như viên ngọc trai đen dưới đáy biển sâu thăm thẳm, hai má bỗng chốc đỏ ửng như hai quả cà chua chíp chín mọng. Đôi môi bập bẹ như tập đánh vần từng câu chữ trong sự thẹn thùng của cô gái tuổi đôi mươi:

- Ơ ơ ơ….! Giám đốc đứng đó từ bao giờ vậy ạ?

- Tôi cũng mới đứng đây thôi! Mọi người hết giờ tan làm từ lâu rồi, sao giờ thư ký Lộ Bối Bối vẫn còn ở đây?

- Thưa giám đốc tôi vừa mới làm xong bảng thống kê này, tí nữa tôi sẽ gửi cho giám đốc kết quả của tất cả các phòng! Giờ thì tôi xin phép về ạ!

Đôi môi vị giám đốc trẻ khẽ cong lên như đang thỏa mãn, đôi mắt khẽ híp lại ấm áp như mặt trời, giọng nói trầm đục tình cảm bỗng cất lên:

- Thư ký Lộ Bối Bối biết lái xe chứ?

- Thưa giám đốc tôi có bằng và biết lái xe rồi ạ!

- Tốt lắm! Vậy hãy cùng về đi!

- Dạ, giám đốc nói sao ạ?

- Tôi nói cô và tôi cùng đi về! Thư ký Lộ Bối Bối hãy lái xe của tôi!

- Dạ vâng thưa giám đốc!

- Đi thôi!

- Vâng….!

Vị giám đốc trẻ đứng trước cánh cửa của thư ký như âm binh, khiến cho Lộ Bối Bối hoảng hốt. Dù là người mới nhưng Lộ Bối Bối đã hoàn thành công việc mà bình thường phải mất vài ngày mới làm xong, khiến cho vị giám đốc trẻ cảm thấy thích thú với sự nhiệt huyết của cô thư ký mới. Đột nhiên nhận được lời mời đi chung khiến Lộ Bối Bối kinh ngạc, nhưng cũng không dám làm trái cãi lại đành miễn cưỡng làm theo. Trên chiếc xe Rolls Royce sang trọng của vị giám đốc trẻ. Lộ Bối Bối gượng gạo, ngồi bên cạnh vị giám đốc trẻ khiến cho cô ấy không khỏi lúng túng e thẹn như gái vừa mới về nhà chồng. Ngày hôm nay cô ấy gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác không biết còn điều gì đang đợi phía trước nữa, ngồi cạnh vị giám đốc trẻ mà Lộ Bối Bối chân tay run rẩy, hơi thở gấp gáp. Khiến cho Gia Nạt Vương Bảo thầm nghĩ “Cô ấy ngồi cạnh mình mà đã hạnh phúc sung sướng tới nỗi không kìm được cảm xúc mà chân tay run rẩy đến vậy rồi hay sao”, đôi môi vị giám đốc trẻ khẽ cong lên đầy ma mị. Bất ngờ khoé môi vị giám đốc trẻ khẽ mấp máy, giọng nói trầm đục bỗng tuôn ra:

- Thư ký Lộ Bối Bối nhà ở đâu?

- Dạ thưa giám đốc nhà tôi ở gần đây thôi ạ!

- Tôi nhận thư ký Lộ Bối Bối vào làm luôn là vì tôi thấy ở cô có tiềm năng làm việc hơn những người khác, vậy nên đừng để ý tới lời nói của ai cả mà hãy tâm trung vào công việc! Thư ký Lộ Bối Bối theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi thư ký Lộ Bối Bối! Đừng để tôi thất vọng!

- Vâng thưa giám đốc! Tôi sẽ cố gắng không để giám đốc phải thất vọng đâu ạ!

- Cố gắng không phải vì tôi mà cố gắng vì thư ký Lộ Bối Bối nữa ý! Phía trước là nhà của tôi rồi hãy dừng xe ở cái cánh cổng có đèn sáng kia!

Dù ngồi bên cạnh vị giám đốc trẻ khiến cho Lộ Bối Bối e thẹn, nhưng đôi môi đỏ thắm vẫn nở rộ như những bông hoa vào buổi sáng sớm tinh mơ. Hai nhãn cầu mở to sáng lấp lánh tựa như những vì sao tinh tú thể hiện sự ấm áp tươi tắn. Khi chiếc xe đi tới trước cánh cổng nguy nga tráng lệ, đột nhiên dừng lại. Bất ngờ đôi bờ môi cô thư ký Lộ Bối Bối khẽ bập bẹ, giọng nói trầm đục bỗng cất lên:

- Tới nhà giám đốc rồi đây ạ! Tôi xin phép về ngay bây giờ!

- thư ký Lộ Bối Bối từ từ đứng đấy đợi tôi chút!

- Dạ……?

Hai con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu bất thình lình mở to, sửng sốt và đầy kinh ngạc. Gia Nạt Vương Bảo vẫn giữ thái độ băng lạnh với Lộ Bối Bối, vị giám đốc trẻ bất ngờ rút chiếc điện ra bấm gọi cho ai đó một lúc. Bất ngờ đôi bờ môi Gia Nạt Vương bảo đột nhiên mấp máy, giọng nói trầm đục bỗng cất lên:

- Tôi sẽ bảo lái xe đưa thư ký Lộ Bối Bối về tận nhà, để ngày mai đến công ty sớm hơn hoàn thành đúng việc mà tôi đã giao!

- Dạ thưa không cần phải…….!

Chưa nói hết câu ngón tay ngọc ngà của vị giám đốc trẻ đã giơ lên ra hiệu đừng nói nữa:

- Tôi đã quyết rồi, không nói nhiều!

Bất ngờ từ phía bên trong tòa biệt phủ lộng lẫy, nguy nga tráng lệ. Một anh chàng cao to, mặc bộ vest màu đen hớt hải chạy lại cánh cổng uy nghi ra bên ngoài. Khi thấy vị giám đốc trẻ anh ta liền kính cẩn cúi chào, đôi bờ môi đột nhiên bập bẹ, giọng nói trong trẻo tựa như nước suối chảy róc rách bỗng cất lên:

– Thiếu gia đã về rồi đấy ạ! Cậu chủ có điều gì căn dặn không ạ?

– Anh hãy lái xe đưa cô thư ký Lộ Bối Bối về nhà cẩn thận cho tôi!

– Vâng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn ạ! Mời cô Lộ Bối Bối lên xe!

Lộ Bối Bối dù không muốn, dù không thích, nhưng vẫn đành miễn cưỡng chấp nhận leo lên con xe sang trọng.

oOo

“Ting ting ting. Ting ting ting” đang ngồi trên chiếc xe sang trọng, cùng anh tài xế cao to. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Lộ Bối giật mình trong thoáng chốc, rất nhanh đôi bàn tay trắng nõn nà đã nhấc chiếc điện thoại lên nghe, đột nhiên đầu dây bên kia vọng sang giọng nói quen thuộc:

– Cậu đang đâu vậy sang quán mà chúng mình hay ngồi uống rượu đi!

Giọng nói đầy ngọt ngào như những giọt mật rót vào tai của Cổ Lực Na Trát nói với người bạn thân Lộ Bối Bối.

Tự Thủy Chí Chung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.