Chương
Cài đặt

Chương 4: Đố kỵ

Khi sếp tổng yêu.

Chương 4: Đố kỵ.

“Ting ting ting. Ting ting ting. Ting ting ting” chiếc điện thoại rung lên từng hồi đằng đẵng không dứt, đổ những tiếng chuông báo thức inh tai nhức óc kéo dài hàng phút trong căn phòng ấm áp tĩnh mịch. “Ư ư ư ư ư”. Tâm trí Lộ Bối Bối vẫn còn chìm vào giấc ngủ chưa tỉnh, ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng bàn tay trắng trẻo nõn nà cố gắng với với lấy chiếc điện thoại ở trên mặt tủ gần đầu giường, mò mẫm trong vô thức. “Bịch”. Chả hiểu mò mẫm kiểu gì mờ cả người cùng chiếc điện thoại lăn nong nóc trên sàn nhà. “Ay a a a a”. Lúc này Lộ Bối Bối như người từ trên trời rơi xuống, cơ thể đau nhức nhưng cô ấy vẫn cố gắng gồng mình ngồi dậy, bàn tay mềm mại vội vàng sờ vào cái u sưng như quả ổi trên đầu. Bỗng đôi đồng tử đen như ngọc trai lấp lánh dưới đáy biển sâu bất thình lình mở to như sực bừng tỉnh:

- Thôi chết! Muộn giờ làm mất rồi.

Lộ Bối Bối cuống cuồng bật dậy, mà chả thèm mảy may để ý tới những cơn đau nhức, giờ chỉ coi nó như những làn gió thoảng qua. Làn tóc rối bờ môi khô bước ra ngoài đường mà chưa kịp chải chuốt trang điểm đã vội vã nhảy lên chuyến xe buýt, cô ấy nhân lúc xe còn đang chạy lấy trong túi chiếc gương cùng thỏi son dưỡng quệt qua loa cho xong nhưng vẫn không khiến cho độ xinh đẹp của Lộ Bối Bối mờ nhạt đi tí nào. “Két. Kẹt”. Khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa bỗng mở toang ra cũng là lúc đôi chân thoăn thoắt hớt hải chạy tới công ty, vạt váy phấp phới lả lướt theo sau. Bởi lẽ Lộ Bối Bối biết rằng đây chính là buổi đầu tiên cô ấy đi làm, do đó dù bất cứ giá nào cũng phải đến công ty kịp giờ. Lộ Bối Bối chạy một mạch vào trong công ty, bất ngờ trước mắt cánh cửa thang máy dần dần đóng lại, cô ấy hoảng hốt vội vàng la lớn:

- Chờ chút, chờ chút. Cho tôi vào thang máy với!

Thật may những người bên trong thang máy nghe thấy tiếng cầu cứu, vậy nên đã chặn cửa không cho đóng lại. Chạy được vào thang máy đôi chân khẳng khiu trắng nõn không tì vết như muốn khụy xuống, tiếng thở dốc hồng hộc hắt ra như còi tàu hỏa qua núi, khiến cho ai nấy cũng phải mở to đôi con ngươi kinh ngạc. Ngay sau khi nhận ra Lộ Bối Bối trong chiếc thang máy chật chội những lời thì thào cứ văng vẳng qua kẽ tai cô ấy:

- Ủa! Đây có phải là cô gái mà không cần phỏng vấn đã được nhận rồi không? Nghe nói không những không cần phỏng vấn mà còn được làm thư ký của giám đốc đấy, liệu có phải là người nhà của giám đốc không vậy? - Hình như không phải người nhà của giám đốc đâu! - Vậy mờ không cần phỏng vấn mà đã được làm thư ký riêng cho giám đốc rồi á, có tài cán gì mà được ưu ái quá vậy nhỉ? - Chắc là cặp với giám đốc trẻ đấy! - Giám đốc đã có vợ đâu mà cặp kè được, chắc là người yêu của giám đốc chăng? - Không có tài cán gì mà được ưu ái vậy sớm muộn cũng sẽ gây ra họa thôi!

Những lời nói ác ý đó đã vô tình lọt vào hốc tai đầy đặn của Lộ Bối Bối khiến gương mặt bất ngờ biến sắc đôi mắt đột nhiên đỏ au, đồng tử bỗng long sòng sọc, đôi chân bất giác cứng đờ, toàn cơ thể như bị hóa đá. Không kìm được sự uất ức trong lòng Lộ Bối Bối liền quay lại đôi con ngươi long lanh bất thình lình mở to như viên ngọc trai đen nhìn thẳng vào mặt mấy người đó mà la lớn:

- Các người nói linh tinh cái gì vậy hả? Đừng có mà ở đó ngậm máu phun người!

Thấy sự phản ứng mãnh liệt của Lộ Bối Bối mà ai nấy trong thang máy đều ngại ngùng, những tiếng càm ràm bỗng im bặt. Không ai dám đắc tội với người con gái ghê gớm trước mắt. Ngay sau khi cánh cửa thang máy mở ra, ai nấy đều vội vã bước ra ngoài với sự xấu hổ trên mặt. Lộ Bối Bối bực bội trong lòng ấm ức bởi những câu nói đàm tiếu qua loa linh tinh, ngón tay trắng trẻo nõn nà bấm nút thang máy lên tầng hai mươi bảy một cách dồn dập, như muốn trút hết cơn giận dữ lên những cái nút vô tội.

oOo

Trong khi đó tại căn phòng của vị giám đốc trẻ, trợ lý Tiêu Bá sáng sớm đã ngồi ở trên chiếc ghế sofa êm ái, đôi con ngươi liếc qua những dòng chữ trên tập hồ sơ. Bất ngờ đôi bờ môi vị giám đốc trẻ khẽ mấp máy, giọng nói trầm đục có chút bất an lo lắng bỗng cất lên:

- Tiêu Bá à! Cô gái Lộ Bối Bối đó đã tới chưa vậy?

Tiêu Bá chỉ biết quay ra nhìn vị giám đốc trẻ bằng đôi mắt buồn rầu ủ rũ mà lắc đầu nguầy nguậy, điều này khiến cho Gia Nạt Vương Bảo thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Tiêu Bá bực tức, đôi môi bập bẹ những lời càm ràm như thêm dầu vào lửa:

- Mới ngày đầu mà đã thế này rồi, không biết sau này sẽ ra sao đây!

- Cậu đang nghi ngờ con mắt nhìn người của tôi sao?

- Không phải là tôi nghi ngờ con mắt nhìn người của giám đốc đâu, chỉ là sự lo lắng nhất thời thôi ạ!

- Cậu không cần phải lo lắng điều đó đâu! Tí nữa cô gái Lộ Bối Bối đến làm việc cậu hãy hướng dẫn cô ấy những việc cần phải làm! Việc tôi cho Lộ Bối Bối lên làm thư ký ngay từ ngày đầu tiên, như vậy khó tránh khỏi những lời đàm tiếu dị nghị từ mọi người trong công ty, việc này cậu hãy đi ghi vào bảng nội quy rằng “không được nói xấu đồng nghiệp trong công ty dưới mọi hình thức” như vậy họ sẽ biết không nên nói những gì! Giờ thì đi ra đi, tôi muốn được yên tĩnh một chút!

“Cộp cộp cộp, kịch, hài”. Tiêu Bá bước vội ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa mà thở hắt ra rất khó khăn như áp lực ép chặt vào nồng ngực. Ánh mắt buồn rầu ủ rũ liếc qua phòng thư ký bỗng thấy đèn sáng, trong bụng Tiêu Bá rạo rực mừng thầm, nồng ngực như bớt đi chút áp lực hồ hởi bước tới với vẻ nghiêm trang của một người quyền cao chức trọng. “Cốc cốc”. Đôi đồng tử Lộ Bối Bối đen như viên ngọc trai bất thình lình mở to kinh ngạc khi người gõ cửa là trợ lý Tiêu Bá, cô ấy vội vàng bật dậy khỏi chiếc ghế êm ái, ngoan ngoãn cúi đầu kính cẩn, giọng nói ngọt ngào bỗng cất lên:

- Dạ em chào trợ lý giám đốc ạ! Em xin lỗi hôm nay đã đến muộn!

“Cộp cộp cộp”. Tiêu Bá chậm rãi bước tới gần chiếc ghế của cô thư ký cho công ty, đôi mắt nghiêm nghị nhíu lại nhìn Lộ Bối Bối như ngàn câu chửi bới quát tháo, hét thật lớn vào bản mặt xinh đẹp. Thấy trợ lý tiến tới gần Lộ Bối Bối bối rối đứng sang một bên. “Bộp”. Tập giấy tờ được ném thật mạnh lên mặt bàn như đang ném đi sự nặng nhọc bực tức, ngồi trên ghế Tiêu Bá lúc này mới bập bẹ đôi môi, giọng nói trầm đục ồm ồm đột nhiên tuôn ra:

- Tại sao buổi đầu tiên cô đã đi làm muộn rồi? Còn có nề nếp kỷ cương nữa hay là không đây?

- Do hôm nay em dậy hơi muộn, lần sau em sẽ đến sớm hơn.

- Được rồi, đừng có lần sau đấy! Tôi đến đây là để hướng dẫn cô làm việc cho công ty, Công ty chúng ta không giống như những công ty khác!

- Dạ!

- Cô nghe cho kỹ đây! Cô hãy sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho giám đốc! Cô cũng nên chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của giám đốc! Còn nữa cô hay hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng giám đốc như lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ cho giám đốc khi đi công tác! Cô cũng phải truyền đạt thông tin của giám đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho giám đốc! Nếu như giám đốc cần đi đâu cô phải thực hiện công tác hậu cần cho các công tác của giám đốc như liên hệ với đối tác, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn làm các thủ tục visa cho giám đốc! Cô cũng cần giúp cho giám đốc các mối quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết như chăm sóc khách hàng, phải gửi quà, hoa vào các dịp lễ hay kỷ niệm của công ty! Cô chắc biết vài thứ tiếng thì cũng phải dịch tài liệu cho giám đốc nữa! Và một vài công việc khác theo sự phân công của giám đốc! Cô cũng phải ký tất cả các giấy tờ mà giám đốc đã duyệt qua! mà tóm gọn lại đơn giản là Giám đốc nói gì cô phải nghe, bảo gì cô cũng phải làm! Cô đã nghe rõ chưa?

- Thưa trợ lý em đã nghe rõ rồi! Trợ lý còn muốn dặn dò gì nữa không ạ?

- Trước mắt là thế đã! Thôi chả chỗ cô này không lại bảo tôi cướp mất ghế của cô!

- Hi hi trợ lý cứ ngồi ghế của em để em ngồi ghế của trợ lý cũng được mà có sao đâu!

Biết là trợ lý chỉ đang bông đùa, cô thư ký được nước đẩy thuyền trên đôi môi hồng hào căng mọng khẽ cong lên. Bỗng đôi bờ môi trợ lý Tiêu Bá đột nhiên mấp máy, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước chảy xen lẫn một chút hí hửng từ khóe miệng tuôn ra:

- Chỗ của tôi mà cô cũng muốn ngồi cơ à? Cô cũng bạo đấy!

- Trợ lý lại quá khen em rồi!

- Tôi phải đi giải quyết đống hỗn độn đây. Thật là mệt mỏi!

- Vâng! Trợ lý đi vui vẻ đi thong thả ạ!

Tự Thủy Chí Chung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.