Chương
Cài đặt

Chương 3: Tình cảm chi phối.

Khi sếp tổng yêu.

Chương 3: Tình cảm chi phối.

Ngay sau khi Lộ Bối Bối rời đi, chỉ còn Gia Nạt Vương Bảo trong căn phòng rộng rãi lộng lẫy xa hoa, vị giám đốc trẻ chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế quyền lực nhất trong công ty. Sau chiếc bàn làm việc là một bức tường kính trong suốt, có thể nhìn được ra bên ngoài từ tầng thứ hai mươi bảy xuống thành phố hoa lệ. Gia Nạt Vương bảo khoanh tay trầm tư đứng nhìn thành phố phồn hoa tấp nập, đầy náo nhiệt nhưng trong lòng lại bồn chồn như sóng đánh vào bờ.

Bất chợt Tiêu Bá nhẹ nhàng mở cánh cửa bước tới sau vị giám đốc trẻ khẽ nói những tâm tư trong lòng Gia Nạt Vương Bảo đang che giấu. Bỗng đôi bờ môi Tiêu Bá đột nhiên mấp máy, giọng nói trầm đục xen lẫn một chút băn khoăn từ khóe miệng thốt ra:

- Có phải giám đốc đã yêu cô gái đó rồi không? Giám đốc có biết cô ta là ai, nhà ở đâu, gia đình như thế nào hay đã có hôn phu chưa không? Cô gái ấy có thích giám đốc không, giám đốc có nghĩ tới hậu quả của việc mình đang làm không? Giám đốc đã nghĩ tới tổng giám đốc có đồng ý cho mối quan hệ này hay chưa?

Gia Nạt Vương bảo nghe thấy vậy tuyệt nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiêu Bá có thể biết được tâm tư trong lòng của mình đang nghĩ gì, dù khá bất ngờ và sững sờ nhưng vị giám đốc trẻ nhanh chóng đáp trả vô cùng cương quyết, giọng nói trầm đục từ khoé miệng bỗng cất lên:

- Trước đây tôi đều sống cho gia tộc cũng như tập đoàn này, nhưng giờ đây tôi phải sống cho chính mình! Tiêu Bá à…. Cậu là người bạn của tôi từ khi còn nhỏ cho tới giờ, tính cách của tôi như thế nào cậu cũng hiểu rõ nhất! Tôi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được điều đó, cậu hãy thuê thám tử điều tra cho tôi tất tần tật những thứ liên quan tới cô ấy! Còn nữa không được nói cho tổng giám đốc biết để đến khi gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thành thuyền dù không công nhận cũng khó!

- Được thôi tôi đi làm ngay đây. Chúc giám đốc may mắn!

- Thừa thãi!

Dù câu nói ra có một chút lạnh lùng như mùa đông rét buốt, vậy nhưng trên môi Gia Nạt Vương Bảo khẽ nở một nụ cười như ánh dương tỏa nắng, người trợ lý Tiêu Bá vội vã đến cũng vội vã rời đi để lại vị giám đốc trẻ đứng đó bất giác cười mỉm trong niềm vui sướng hạnh phúc.

Trong khi đó Lộ Bối Bối vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe buýt rộng rãi, vội vàng đi vào trong căn nhà mà cô ấy đã thuê. “Bịch”. Vứt mạnh chiếc túi xách lên bàn Lộ Bối Bối cởi bỏ chiếc váy cùng những đồ trên người xuống, đôi chân khẳng khiu trắng muốt lững thững đi vào trong phòng tắm, dùng chiếc vòi hoa sen gột rửa đi sự mệt mỏi uể oải cùng bao nhiêu vất vả trong ngày hôm nay.

Mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu cô ấy thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái nhưng niềm vui phấn khởi dâng trào trong lòng khi được nhận vào làm cho công ty của một tập đoàn lớn, mà đó là kỳ vọng từ người bố đã cao tuổi ở quê nhà đặt trên vai Lộ Bối Bối cũng là mơ ước bấy lâu nay. Đôi hàng mi cong vút bất ngờ nhắm nghiền, tâm trí dần dần chìm vào giấc ngủ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên, khiến cho Lộ Bối Bối tỉnh giấc từ từ mở đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc trai dưới biển sâu xanh thẳm, hàng mi dài cong cong đầy quyến rũ chớp chớp nhìn về phía âm thanh đang phát ra. Lộ Bối Bối đưa đôi mắt lim dim nháo nhác xung quanh, đôi bàn tay mềm mại cố gắng với túi xách gần đó lấy ra chiếc điện thoại, bấm nút nghe cô ấy nói với giọng còn mệt mỏi vẫn đang ngái ngủ:

- Alo!

Bên kia đường dây điện thoại là tiếng người nói cùng âm thanh sập sình của nhạc nhẽo xen lẫn vào nhau truyền qua:

- Cậu đang đâu, cô nương của tôi quên hôm nay là thứ mấy rồi sao? Ba đứa chúng tớ đang đợi cậu ở quán bar mà chúng ta vẫn hay lui tới đây!

Nghe tới đây Lộ Bối Bối như bừng tỉnh, đôi con ngươi đen như hắc thạch bất thình lình sửng sốt mở to, kinh ngạc. Đôi bờ môi quyến rũ bỗng mấp máy, giọng nói sốt sắng cất lên:

- Thôi chết…. tớ quên mất! Các cậu ở đó đợi mình chút xíu nha!

- Nhanh lên cô nương ơi!

Rất nhanh Lộ Bối Bối bật dậy khỏi chiếc nệm sofa êm ái, chạy vội tới chiếc tủ quần áo đựng rất nhiều bộ váy đầm xinh xắn đáng yêu. Mặc lên người chiếc váy màu trắng tinh khôi như những bông tuyết của mùa đông lạnh giá. Đeo lên người những trang sức lấp lánh rồi vội vã chạy ra ngoài đường bắt chuyến xe buýt tới địa điểm vui chơi hằng tuần của đám bạn thân. Trong quán bar inphiniti, ánh đèn đủ màu sắc mờ ảo đảo điên cả căn phòng, tiếng nhạc xập xình inh tai nhức óc cùng âm thanh đập uỳnh uỵch rung cả căn nhà. Nhưng lại khiến cho những người bên trong quán bar cảm thấy phấn khích, vui vẻ mà lắc lư theo điệu nhạc. Bên dưới ánh đèn mờ ảo ba cô gái Cổ Lực Na Trát và Triệu Lệ Dĩnh cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những cô gái tài hoa xinh đẹp ngũ quan xuất sắc, làn da hồng hào. Ba người họ ai cũng xinh như bông hoa nở nộ giữa vô vàn những bông hoa nở rộ khác. Cầm trên tay ly rượu chivas đắng chát Cổ Lực Na Trát khẽ đung đưa rồi chăm chú nhìn sự lắc lư của những giọt rượu mà trông ngóng Lộ Bối Bối khiến cho mọi người sót ruột càm ràm:

- Sao mãi mà chưa thấy Lộ Bối Bối tới nhỉ, hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Nàng thử gọi cho cô nương đó xem đã đi chưa nào, chứ đợi chờ thế này lâu quá!

- Từ phòng Lộ Bối Bối tới đây cũng gần mà sao vẫn chưa tới nhỉ, hay là xảy ra chuyện gì thật rồi, để mình gọi cho nàng đó xem sao!

- Phải đấy, gọi đi!

Dưới ánh đèn nhấp nháy. Địch Lệ Nhiệt Ba cầm trên tay chiếc điện thoại sành điệu, mới bấm những con số quen thuộc bỗng từ đằng phía cửa Lộ Bối Bối bất ngờ cũng vừa tới. Mặc chiếc váy đầm màu trắng dưới ánh đèn trong quán bar khiến cô ấy như tiên nữ giáng trần, nụ cười tỏa nắng khẽ nở trên đôi môi màu hồng tươi thắm. Vừa mới thấy đám bạn Lộ Bối Bối hồ hởi tiến tới, giọng nói thánh thót tựa như tiếng chim rừng cất lên:

- Các bạn biết gì không?

- Biết gì?

Ba cô gái xinh đẹp nghe được câu hỏi tuyệt nhiên ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, cô gái Lộ Bối Bối thấy vậy cũng không giấu giếm nữa. Đôi bờ môi quyến rũ đột nhiên mấp máy, giọng nói trong trẻo tựa như thác nước bỗng tuôn ra:

- Tớ được nhận vào làm cho công ty Monopoly rồi!

“A a a a a a a a”. Cả bốn người con gái xinh đẹp không kìm được cảm xúc trong lòng mà ôm chầm lấy nhau hét lên như điên như dại, những người trong quán bar cũng chả để ý tới do âm thanh của nhạc quá to. Lúc này Triệu Lệ Dĩnh cầm cốc rượu lên nhìn ba người bạn trước mặt mà nói lớn:

- Hãy uống mừng cho Lộ Bối Bối đi nào!

“Keng keng keng”. Tiếng cạn ly phát ra âm thanh chát chúa của các cô gái, như thể muốn nổ tung cả quán bar ra thành trăm mảnh. Các ly rượu nhanh chóng chỉ còn lại những chiếc cốc trống rỗng, đặt ở trên chiếc bàn bằng kính trong suốt. Bất ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba cầm chặt tay Triệu Lệ Dĩnh cùng Cổ Lực Na Trát không rời mà la lớn, giọng nói cất lên lấn át cả tiếng nhạc sập sình:

- Tiệc tùng thôi!

Ba cô gái xinh xắn lôi tay nhau lên sàn như panel guoc nhảy những vũ điệu của riêng mỗi người, dưới ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh như cầu vồng sau mưa. Đang vui vẻ nhảy nhót điên cuồng bỗng Cổ Lực Na Trát nhìn xuống phía dưới bàn, ở nơi đó Lộ Bối Bối đang ngồi trên chiếc ghế chân dài ngắm nhìn họ một cách say sưa, thỉnh thoảng lại làm một ngụm rượu chivas cay đắng nuốt xuống cổ họng. Thấy vậy Cổ Lực Na Trát hớn hở chạy xuống phía dưới ân cần quan tâm hỏi han người bạn thân:

- Lên trên kia nhảy với tụi này cho vui đừng ở đó uống nữa, hôm nay là ngày vui của cậu mà?

- Nàng cứ lên nhảy đi, mình ngồi dưới này nhìn các cậu được rồi!

- Làm thế sao được, hay có chuyện gì ư?

Cổ Lực Na Trát băn khoăn gặng hỏi:

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là hôm nay mình hơi mệt thôi!

- Cô nương đã gặp Lý Liên Kiệt chưa, nghe nói mới lên nơi này đó?.

- Mình chưa gặp bạn tôi ơi!

- Có lẽ vài bữa nữa anh ta sẽ tìm tới cửa nhà của cậu thôi. Anh ta vẫn còn yêu cậu nhiều lắm!

- Mình không quan tâm anh ta nữa. Thôi các cậu cứ ở đây chơi đi mình về đây!

- Về luôn sao?

Cổ Lực Na Trát sững sờ, đôi con ngươi to tròn như viên ngọc trai đen bất thình lình đứng nhìn Lộ Bối Bối bỏ về. Lộ Bối Bối lê những bước chân nặng trĩu, mệt mỏi rời khỏi nơi xa hoa nhộn nhịp. Bước chân ra ngoài cửa như là một thế giới khác yên bình đến lạ thường, trên con đường đã vắng vẻ Lộ Bối Bối gương mặt trầm tư ngũ quan buồn bã đi về phía trạm xe buýt trong lòng bồn chồn như sóng đánh vào bờ khiến cho cô càng muốn trở về nhà nhanh hơn. Cổ Lực Na Trát không màng tới nữa trở lên sàn cùng Địch Đệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục khiêu vũ dưới ánh đèn chói lóa.

Tự Thủy Chí Chung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.