Chương
Cài đặt

Chương 2: Mang ơn sếp tổng.

Khi sếp tổng yêu.

Chương 2: Mang ơn sếp tổng.

Trong căn phòng giám sát có dày đặc hàng trăm cái màn hình ghi những cử chỉ hành động mọi ngóc ngách, hết sức chân thật như thể đang ở tại nơi đó chứng kiến. Vị giám đốc trẻ đứng trước màn của chiếc tivi ghi lại những hình ảnh phía bên trong căn phòng phỏng vấn, những diễn biến nhỏ đều được Gia Nạt Vương Bảo chăm chú mải mê quan sát đến ngây ngốc, ngay cả ly cafe trên tay từ nãy vẫn còn chưa kịp uống lấy một giọt. Bất chợt một hình bóng quen thuộc lọt vào trong màn hình tivi, không ai khác chính là Lộ Bối Bối với chiếc váy màu hồng thướt tha cô gái mạnh mẽ bước vào trong căn phòng phỏng vấn khiến cho vị giám đốc trẻ không kìm được cảm xúc trong lòng mà mà bộc phát ra ngoài hét lớn:

- Đây rồi!

Bỗng Gia Nạt Vương Bảo sực nhớ ra mình đang đứng ở đâu, vội vàng liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh. Những người bảo vệ ở trong phòng giám sát thấy vị giám đốc trẻ đột nhiên hét toáng lên liền giật mình đồng loạt quay ra ngơ ngác nhìn, lúc này Gia Nạt Vương Bảo mới nhẹ nhàng trấn an trong sự ngại ngùng. Đột nhiên đôi bờ môi đầy đặn khẽ mấp máy, giọng nói trong trẻo tựa như nước suối chảy róc rách bỗng cất lên xen lẫn một chút ngại ngùng:

- Mọi người à! Không có gì đâu, cứ làm việc tiếp đi!

Trong khi đó không khí bỗng chốc trở lên ngột ngạt khó thở đối với Lộ Bối Bối khi đối diện trực tiếp cùng các nhà phỏng vấn cho công ty tại căn phòng thoáng đãng, có những chiếc quạt cũng đang phe phẩy. Cô ấy điềm tĩnh tiến tới trước mặt các vị giám khảo đều là những trưởng phòng trong công ty, đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống dưới bàn rồi vội vã quay người ngồi vào chỗ chiếc ghế đặt ở giữa căn phòng. Lộ Bối Bối ngồi im như thóc chăm chú lắng nghe đợi câu hỏi từ những người phỏng vấn, bất chợt một vị giám khảo liếc đôi con ngươi long lanh ướt át nhìn qua tập hồ sơ rồi lên tiếng. Bất ngờ đôi bờ môi đột nhiên mấp máy, giọng nói lạnh lùng có chút nghiêm nghị bất chợt cất lên:

- Cô là gì của giám đốc?

Lộ Bối Bối khá bất ngờ và khó hiểu trước câu hỏi này của ban phỏng vấn, đôi con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm bất thình lình mở to, kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng cũng rất nhanh chóng cô ấy đã lấy lại bình tĩnh mà trả lời. Đôi bờ môi quyến rũ đột ngột bập bẹ, giọng nói êm đềm bỗng tuôn ra:

- Dạ thưa ban phỏng vấn! Tôi muốn là một nhân viên chăm chỉ nhất của giám đốc!

- Không phải vậy! Ý tôi đang hỏi cô là gì với vị giám đốc trẻ tuổi của chúng tôi, mà để cho trợ lý giám đốc lại đích thân gọi điện bảo với chúng tôi nhận cô vào làm trong công ty này, mà không cần phỏng vấn gì hết?

- Tôi không hề quen trợ lý hay giám đốc của công ty các người!

- Thôi được rồi! Tôi cũng đã xem qua hồ sơ và thấy cô vẫn có cơ hội được ứng tuyển làm cho công ty nhờ vào bằng thạc sĩ này! Vậy giờ hãy đi lên tầng thứ mười của công ty, nơi đó sẽ có trưởng phòng hướng dẫn cô!

Lộ Bối Bối bước ra khỏi căn phòng phỏng vấn, dù rất băn khoăn cùng những câu hỏi cứ phảng phất trong tâm trí nhưng cô ấy vẫn tiến tới chiếc thang máy của công ty giống như đang đi lên thiên đàng nơi mà rất nhiều người mơ ước có được. Bước chân ra khỏi chiếc thang máy không khí của tầng mười yên ắng đến lạ thường, khiến cho Lộ Bối Bối lơ ngơ như bò đội nón. Bất ngờ một cô gái ôm tập tài liệu trước ngực hớt hải chạy tới chiếc thang máy của công ty, thấy vậy Lộ Bối Bối nhanh trí định cất tiếng hỏi tuy nhiên người đó đã dường như là rất vội không có thời gian để trả lời, làm cho Lộ Bối Bối đành ngậm ngùi đi xung quanh tìm vị trưởng phòng trong sự bối rối. Trưởng phòng nhân sự là một người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn khá trẻ trung, đang ngồi trong phòng làm việc. “Cốc cốc”. Bất ngờ tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào khiến cho vị trưởng phòng giật mình trong thoáng chốc. Rất nhanh cô ta cũng lấy lại sự bình tĩnh, đôi bờ môi căng mọng đột nhiên mấp máy, giọng nói lớn bỗng cất lên:

- Ai đó? Vào đi!

- Dạ chào chị, em là nhân sự mới được ban phỏng vấn nhận và bảo lên đây gặp chị!

- Em tên gì?

- Dạ thưa em tên Lộ Bối Bối!

- Hồ sơ của em đã được gửi lên đây rồi. Vậy giờ em muốn làm ở bộ phận nào của công ty?

- Em muốn làm ở bên bộ phận thiết kế đồ họa ạ!

- Đợi chị tí, để chị xem….. Em ơi bộ phận đó bộ phận thiết kế đồ họa đã đủ người nhưng nếu em muốn chị vẫn sẽ có thể sắp xếp thử việc được cho em. Do em chưa có kinh nghiệm làm việc nên nhận vào làm chính ngay là rất khó!

- Bao giờ em có thể đi làm được ạ.

- Thế này nhé. Bây giờ em tới đó xem qua rồi ngày mai có thể tới thử việc.

- Vâng vậy em xin phép.

Lộ Bối Bối vừa nói dứt lời còn chưa kịp rời đi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, vị trưởng phòng nhân sự vội vàng nhấc máy lên nghe. Từ bên kia đầu đây vọng sang giọng nói trầm đục có một chút uy quyền, khiến cho vị trưởng phòng phải thay đổi sắc mặt. Bất ngờ đôi bờ môi người phụ nữ đó mấp máy, giọng nói lắp bắp bỗng cất lên:

- Alo! Vâng, vâng. Em người mới ơi….từ từ đã. Giờ em đi thẳng lên tầng hai mươi bảy gặp giám đốc em nhé!

- Sao lại vậy ạ?

- Lên đó khác em sẽ biết!

- Vâng em đi ngay!

Gia Nạt Vương Bảo ngồi trên chiếc ghế của giám đốc ngắm nhìn bức hình trên tay chăm chú không rời mắt. “Cốc cốc” bất chợt tiếng gõ cửa vang lên đánh bay đi không khí tĩnh mịch. Rất nhanh vị giám đốc để tấm vào trong ngăn kéo, bỗng giọng nói trầm đục có một chút se lạnh khẽ tuôn ra:

- Vào đi!

- Ơ, ơ!

Đôi con ngươi Lộ Bối Bối đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm bất thình lình mở to, kinh ngạc trước người đang ngồi tại chiếc ghế quyền lực nhất trong công ty, không ai khác lại chính là người mà cô ấy đã lăng mạ trước đó dưới đại sảnh. Đột nhiên đôi bờ môi vị giám đốc trẻ khẽ bập bẹ, giọng nói lạnh lùng tựa như gió lùa bỗng tuôn ra:

- Sao lại to ra kinh ngạc như vậy?

Đứng trước mặt vị giám đốc trẻ Lộ Bối Bối đôi chân khẳng khiu trắng mịn đột nhiên run rẩy. “Thôi chết rồi. Không lẽ vừa mới nhận vào công ty làm lại bị đuổi việc ngay rồi hay sao”. Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong tâm trí non trẻ của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, rất nhanh Lộ Bối Bối liền cất lời thanh minh, giọng nói ngọt ngào lắp bắp bỗng tuôn ra tựa như dòng nước chảy xiết:

- Lúc đó tôi không biết đấy là giám đốc, cũng bởi anh sàm sỡ tôi nên tôi mới làm vậy đó chứ!

- Tôi vừa xem lại băng ghi hình của công ty thì phát hiện đúng là có một người đàn ông đã đứng ngay sau cô sàm sỡ, chứ hoàn toàn không phải là tôi! Tôi cũng đã cho bảo vệ của công ty tống cổ hắn ra ngoài rồi, và có phải thứ này là của cô?

Vừa nói dứt lời vị giám đốc trẻ nhẹ nhàng đặt tấm ảnh trên tay xuống bàn. Lộ Bối Bối rụt rè tiến tới gần tuyệt nhiên phải thốt lên đầy vẻ kinh ngạc:

- Ôi! Sao anh lại có bức ảnh đó của tôi?

- Cô đoán xem tại sao tôi lại có được nó?

- A! Có phải là lúc anh đứng sau tôi không. Chắc là lúc tôi nghe điện thoại của bố gọi mà đã vô tình làm rơi nó. Thành thật cảm ơn anh, và cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh! Tôi cứ nghĩ anh là….là!

Lộ Bối Bối lễ phép cúi đầu hành lễ, tỏ vẻ cảm ơn chân thành tới Gia Nạt Vương Bảo, và cũng nói lời xin lỗi nghẹn ngào. Bất giác đôi bờ môi vị giám đốc trẻ khẽ bập bẹ, giọng nói trầm đục bỗng cất lên:

- Đây cũng chỉ là một bức ảnh bình thường không nhất thiết phải cảm ơn tôi đâu!

- Trong mắt giám đốc đây là một bức ảnh bình thường cũ kỹ, nhưng đối với em đó còn hơn cả mạng sống này. Bức ảnh này là kỷ niệm cuối của mẹ chụp cùng em trước lúc mất!

Nói đến đây. Những giọt nước mắt trong vắt như pha lê từ từ rơi ra khỏi khóe mắt lăn dài trên đôi má hồng hào, vị giám đốc trẻ lịch thiệp rút chiếc khăn mùi xoa được cài ở trong túi áo ra đưa cho Lộ Bối Bối. Đôi bờ môi đầy đặn khẽ mấp máy, giọng nói nghiêm nghị có một chút lạnh lùng bỗng tuôn ra:

- Cầm lấy lau nước mắt đi. Tôi ghét nhất con gái khóc trước mặt mình!

- Tôi thành thật xin lỗi! Vậy tôi được nhận vào làm trong công ty chứ ạ?

Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm của vị giám đốc trẻ khiến cho Lộ Bối Bối cảm giác ấm áp như ánh dương tỏa nắng, cầm trên tay khăn mùi xoa cô ấy lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má. Gia Nạt Vương Bảo chăm chú nhìn cô gái trước mặt một cách say mê mà thầm nghĩ. “Một cô gái vừa xinh xắn mạnh mẽ đầy cá tính lại có hiếu như vậy thật là hiếm có khó tìm, đúng là một cô gái đặc biệt”.

- Tôi đang thiếu thư ký, ngày mai cô hãy đến làm việc bên cạnh phòng của tôi!

- Nhưng thưa giám đốc tôi đã nhận làm thử việc ở bên bộ phận thiết kế rồi ạ!

- Không nói nhiều tôi đã quyết định vậy rồi!

Lộ Bối Bối lưỡng lự đôi chút nhưng do đã mang ơn Gia Nạt Vương Bảo đành miễn cưỡng chấp nhận:

- Vâng thưa giám đốc!

- Thôi được rồi cô hãy cầm lấy tấm ảnh này và giữ lại chiếc khăn mùi xoa của tôi mà về đi. Cô cần chiếc khăn mùi xoa đó hơn tôi đấy!

Cô gái của chúng ta e thẹn tiến tới cầm lấy tấm ảnh mà lủi thủi bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy nguy nga tráng lệ của vị giám đốc trẻ.

Tự Thủy Chí Chung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.