Chương
Cài đặt

Chương 6: Tỏ tình Lan Chi sẽ bị đánh gãy chân?

Tuấn Phong vừa ở căng tin trường về, cầm theo hai cốc trà sữa vào lớp để tìm Lan Chi nhưng lại không thấy cô đâu cả. Hỏi các bạn trong lớp thì biết cô đi gặp Thanh Nam.

Cậu đương nhiên biết chuyện Valentine năm ngoái nên bây giờ vô cùng tức giận, liền lập tức chạy ra khỏi lớp tìm xem hai người đang ở chỗ nào.

Trong lúc đó, ở một góc sân trường, Thanh Nam đưa cho Lan Chi một hộp chocolate rồi thổ lộ: “Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé!”

Lan Chi môi vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao nhưng ánh mắt thì chứa đầy vẻ chán ghét. Nghe nói cậu bạn Thanh Nam mới chia tay được một tháng, sao bây giờ đã quay ra tỏ tình với cô rồi?

Thấy cô không trả lời, cậu ta liền nói: “Tớ biết cậu không thích chuyện tỏ tình nơi đông người, nên bây giờ tớ đã thay đổi rồi. Cậu sẽ không từ chối nữa, đúng không?”

Lan Chi giọng nói vô cùng thong thả: “Đúng là tớ ghét việc tỏ tình chốn đông người. Nhưng cậu cũng biết rằng đó không phải nguyên nhân chính tớ từ chối cậu, đúng không?”

Đã nói một cách tinh tế như vậy, Lan Chi hy vọng có thể cho Thanh Nam biết ý mà rút lui, nhưng không. Khuôn mặt cậu ta tràn đầy năng lượng, nói lớn: “Tớ biết! Tớ biết là vì gia đình không cho cậu yêu sớm nên cậu mới từ chối.”

Hừ! Thật sự là hết thuốc chữa với cái suy nghĩ sai lệch này của cậu ta. Nhưng mà nghe vô lý nhưng cũng khá thuyết phục. Thật không nghĩ cậu ta lại nghĩ đến cả cái trường hợp này để phủ nhận sự thật rằng cô chẳng có chút tình cảm nào với cậu ta.

Lan Chi khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói: “Gia đình tớ không hề cấm tớ yêu sớm, vì vậy…”

“Cậu đừng nhút nhát nữa, được không?” Lan Chi chưa nói xong, cái cậu Thanh Nam kia đã cắt ngang, “Tớ biết là cậu cũng thích tớ, chỉ là chú cậu cấm đoán cậu thôi.”

Hả? Lan Chi trố mắt nhìn, thầm nghĩ sao Thanh Nam lại có thể nghĩ cô cũng thích cậu ta được chứ?

Mà khoan! Bình thường người ta sẽ nghĩ là bố mẹ không cho con cái yêu sớm, chứ sao lại nghĩ rằng chú không cho cháu gái yêu sớm nhỉ?

Lan Chi hơi thắc mắc nên liền hỏi: “Sao cậu lại nói là chú tớ cấm tớ yêu?”

Thanh Nam ngay lập tức trả lời: “Tớ biết chú cậu vô cùng hung dữ. Ngay sau cái hôm cậu từ chối tớ vào năm ngoái, chú của cậu đã hẹn tớ ra ngoài rồi cảnh cáo tớ không được làm phiền cậu, nói cậu còn phải học, không được yêu sớm. Chú ấy còn nói nếu tớ mà còn dám quấy cậu thì chú ấy sẽ đánh què giò tớ nữa cơ.”

“Không thể nào!” Lan Chi ngay lập tức lên tiếng.

Làm sao chú của cô lại cấm cô yêu sớm cơ chứ? Chú còn thường xuyên phàn nàn rằng cô suốt ngày chỉ có học chứ không biết yêu, lãng phí thanh xuân tươi đẹp.

Hơn nữa chú cũng yêu từ năm cấp ba, nên cực kỳ ủng hộ cô trải nghiệm hương vị tình yêu tuổi học trò. Không có lý nào chú cô lại phản đối chuyện tình cảm của cô, lại còn đòi đánh gãy chân người đã tỏ tình cô nữa.

“Có phải cậu nhầm sang chú của ai hay không, chứ chú của tớ không hề bạo lực như vậy đâu.”

“Không! Rõ ràng là chú của cậu mà. Mặc dù tớ cũng tỏ tình không ít người, nhưng chỉ có phụ huynh của cậu là hẹn tớ ra đe dọa thôi.”

“...”

Nghe xong câu này, Lan Chi biết Thanh Nam đã chắc chắn với lời nói của cậu ta nên cô không muốn phí thời gian nữa, liền thẳng thừng từ chối lời tỏ tình rồi bỏ đi.

Lần này, cậu ta có vẻ đã hoàn toàn bỏ cái suy nghĩ là cô cũng thích cậu ta rồi.

Nhưng mà chuyện chú của cô đến dọa nạt cậu ta cũng kỳ lạ thật. Trông cậu ta không giống như đang nói dối. Mà nói dối thì cũng đâu có được lợi ích gì.

Tuy nhiên việc chú cô cấm cô yêu đến nỗi dọa đánh gãy chân người ta thì lại càng vô lý. Chú ấy muốn cô yêu đương còn không được, chứ đừng nói đến việc cấm cản. Hơn nữa theo lời Thanh Nam nói thì chú ấy đến tìm cậu ta ngay sau cái hôm cậu ta bị cô từ chối.

Làm sao có thể chứ?

Chuyện cậu ta tỏ tình, cô còn không nói cho bố mẹ thì sao chú của cô lại biết được?

Sau khi tiếng trống trường vang lên, Lan Chi cũng đã bước vào lớp.

Cô đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra nên tâm trạng không tốt lắm. Vậy mà vừa vào lớp, các bạn đã chạy tới hỏi:

“Sao rồi sao rồi?”

“Lại từ chối phải không?”

“Có phải Tuấn Phong đến đánh cho Thanh Nam một trận phải không?”

Hả? Tuấn Phong?

Lan Chi quay sang hỏi cô bạn vừa lên tiếng: “Tuấn Phong từ đâu chui ra thế?”

“Thì Tuấn Phong vừa mua trà sữa về thì biết cậu gặp Thanh Nam, sau đó thì chạy đi tìm cậu đó.”

“Lan Chi thích thật! Được một lúc hai người con trai theo đuổi. Ngưỡng mộ quá đi à!”

Lan Chi nghe vậy thì thở dài một cái, vội vàng giải thích: “Tuấn Phong chỉ là bạn, bạn, bạn của tớ mà thôi. Mấy cậu mà nói thế là ảnh hưởng đến tình bạn của bọn tớ đấy!”

Bình thường cô cũng hay bị ghép đôi với Tuấn Phong, và lần nào thì cô cũng phủ nhận mối quan hệ này. Tất nhiên mọi người cũng không đùa dai, thấy cô không vui thì cũng không trêu đùa nữa. Vậy mà lần này không biết ai lại lớn tiếng: “Làm gì có tình bạn giữa nam và nữ chứ!”

Cô nghe vậy thì khựng người lại mất mấy giây, nhưng vẫn không biết ai là người vừa nói câu này.

Chỉ biết rằng ngay sau đó, Tuấn Phong đã cầm hai ly trà sữa chạy về đến cửa lớp. Thấy cô được mọi người vây quanh, cậu vội chạy đến hỏi: “Thế nào rồi? Thằng chết tiệt đó có làm gì cậu không?”

Nhìn dáng vẻ vội vàng, rồi lại nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục của Tuấn Phong, dường như sự tức giận đối với cậu sáng hôm nay đã vơi đi phần nào trong lòng Lan Chi. Cho đến khi cô nhìn thấy hai ly trà sữa trên tay thì sự tức giận đương nhiên đã hoàn toàn biến mất.

Cô cầm lấy một cốc trà sữa, vừa cắm ống hút vừa trả lời: “Cậu ta thì làm gì được tớ chứ? Chẳng phải tớ có cậu bảo kê rồi sao?”

Vừa nói xong câu này, cả lớp “ồ” lên một cái rồi nhìn cô và Tuấn Phong bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc này cô mới nhớ ra vừa rồi mình còn bị các bạn ghép đôi với Tuấn Phong.

Nhưng thôi kệ đi! Cô chẳng còn có tâm tư quan tâm đến chuyện này.

Chuyện mà cô quan tâm là cái người dọa đánh Thanh Nam rốt cuộc là ai. Chú nào thì chú, chứ chú ruột của cô thì chắc chắn sẽ không làm như vậy rồi.

“Hừm… Liệu có phải là chú hàng xóm không nhỉ?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.