Không Muốn Gọi Anh Bằng Chú

19.0K · Đang ra
Minh Giang
13
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lan Chi bị một tên tội phạm đẩy xuống sông, may mắn không chết mà xuyên không về quá khứ. Tại đây, cô gặp lại Thiên Lâm - người mà ở hiện tại luôn có thái độ vô cùng khó hiểu đối với cô: lúc thì lạnh lùng, lúc thì dịu dàng, lúc thì bắt cô gọi bằng chú, lúc lại khó chịu khi cô nói rằng anh lớn tuổi. Trở về quá khứ, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, Lan Chi nghĩ mình sẽ chết đói, chết rét ngoài đường. Nhưng may sao, cô biết được mật khẩu nhà Thiên Lâm. Vì thế, cô đã đột nhập vào nhà anh, lén ăn lén ngủ sống qua ngày. Rồi vào một ngày đẹp trời, chuyện Lan Chi lẻn vào nhà Thiên Lâm để ăn nhờ ở đậu cũng bị phát hiện. Cô phải làm sao đây?

Lãng mạnĐô thịSủngxuyên khôngSắcHE1V1Sủng thê

Chương 1: Bị theo dõi?

Buổi sáng thứ bảy, ánh nắng chói chang của mùa hạ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi khắp sân trường trung học A.

Lan Chi ngồi trong nhóm bạn nữ ở góc sân thể dục nói chuyện. Trên khuôn mặt của những cô gái mười tám tuổi lộ rõ vẻ lo lắng, hoảng sợ.

“Nghe nói là cái thằng cha đó hay ẩn nấp ở mấy con hẻm nhỏ, sau đó dùng thuốc mê để khống chế nữ sinh.”

“Hắn còn bịt kín mặt mũi nên nạn nhân dù không bị ngất cũng chẳng thể thấy được khuôn mặt hắn.”

Lan Chi nghe thấy mấy lời này thì mặt mũi trắng bệnh, lạnh toát sống lưng, sợ đến nỗi chỉ biết ngồi im thin thít nghe mấy bạn nữ kể chuyện.

Mãi một lúc sau, cô mới hé được một câu: “Dạo này tớ hay đi học thêm buổi tối, đến chín giờ mới tan học.”

Mấy cô bạn cũng lên tiếng: “Tớ cũng đi học thêm buổi tối.”

“Tớ cũng thế! Sợ lắm!”

“Hừ! Không biết bao giờ cảnh sát mới bắt được tên biến thái đấy nữa.”

Lan Chi nhìn các bạn nói chuyện thì trong lòng càng bồn chồn, lo lắng.

Nhà cô ở một khu dân cư ít người sống, bình thường cô đều đi lại bằng xe đạp điện. Lỡ không may mà gặp phải tên tội phạm kia thì biết làm thế nào đây?

Đường về nhà cô vắng vẻ, có kêu cứu thì cũng vô vọng.

Nghe nói, tên tội phạm biến thái ấy thường tấn công các nữ sinh. Sau khi khống chế được nạn nhân thì sẽ xâm hại tình dục. Dù không ra tay sát hại, nhưng vì nạn nhân bị đánh thuốc mê, nên không biết trong khi bị xâm hại, liệu tên tội phạm kia có quay phim hay chụp ảnh lại để de dọa không.

Nghĩ tới đây, Lan Chi lại càng hoảng sợ. Năm nay thi đại học rồi, nếu không đi học thêm thì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng nếu cứ đi học thêm buổi tối như thế này thì lại thấy sợ hãi. Lỡ như gặp phải tên biến thái ấy, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.

Đến giờ tan học.

Lan Chi đi về nhà bằng chiếc xe đạp điện cũ kĩ của mình. Vận tốc của chiếc xe thì chậm khỏi nói. May bây giờ là buổi trưa, chứ là buổi tối chắc cô sẽ vừa đi vừa khóc thét mất.

Kể từ ngày trong thành phố có vụ án cưỡng dâm, cô chưa đi một mình vào buổi tối bao giờ. Hai tuần nay học thêm đều là bố cô đưa đi. Nhưng bình thường bố hay tăng ca, cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi. Nếu mỗi tuần đi học tối ba buổi, buổi nào cũng phải để bố hộ tống thì chắc bố cô sẽ kiệt sức.

Hơn nữa có lúc, bố cô còn tăng ca đến hơn mười một giờ. Còn mẹ thì buổi sáng phải dậy sớm đi làm, cũng không thể tối muộn đưa cô đi đi đi lại được. Có lẽ, cô sắp phải xin nghỉ học thêm vì cái tên tội phạm biến thái kia rồi.

Đến buổi chiều.

Cô xin tiền bố mẹ để đi mua quần áo.

Bình thường, Lan Chi không có thói quen đi mua sắm, cũng chẳng chú ý nhiều đến việc ăn mặc. Nếu không phải ngày mai là ngày chú cô kết hôn, cô cũng sẽ không dành một buổi chiều để đi chọn quần áo thế này.

Chú cô năm nay đã ba mươi ba tuổi, kết hôn hơi muộn. Chẳng giống anh trai là bố cô, năm hai mươi tuổi đã lấy mẹ cô, năm hai mươi mốt tuổi thì có cô là con gái đầu lòng, cũng là đứa con duy nhất trong nhà.

Tính ra thì bố cô hơn chú cô sáu tuổi, còn chú cô hơn cô mười lăm tuổi.

Lúc còn nhỏ, cô không chú ý đến chuyện tuổi tác lắm, đến bây giờ cũng vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến người tên Thiên Lâm, cô lại rất để tâm đến vấn đề này.

Cơn gió nhẹ thoáng qua, kéo theo mái tóc buông xõa của cô đung đưa trong gió. Khoảnh khắc thoải mái như thế này lại khiến cô nhớ đến ngày ấy, khi cô mới có bảy tuổi, còn Thiên Lâm hai mươi hai tuổi.

Lan Chi bảy tuổi ôm lấy chàng sinh viên hai mươi hai tuổi trước mặt, nở một nụ cười hồn nhiên, hỏi rằng: “Anh ơi! Anh tên là gì thế?”

Chàng trai với thân hình cao gầy trước mặt nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ, lại như có chút đau xót nhưng nhanh chóng đã che giấu đi.

Chàng trai ấy cười dịu dàng như ngọn gió xuân, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Lan Chi rồi bảo: “Không phải anh, mà là chú. Chú tên là Thiên Lâm, là bạn của chú cháu.”

Lan Chi bảy tuổi “ồ” một cái, hai mắt tròn xoe nhìn Thiên Lâm, sau đó lại quay sang nhìn chú ruột của mình. Cô hỏi: “Thế sao trông anh trẻ hơn chú của em…”

Nghe tới đây, chú ruột của cô là Chí Long cốc nhẹ vào đầu cô một cái, “Chú già lắm sao hả?”

Lan Chi bảy tuổi gật đầu khiến chú của cô phải lắc đầu bất lực.

Thiên Lâm lúc đó cũng bật cười, nhưng ánh mắt lại tố cáo rằng anh không hề vui vẻ. Lan Chi không biết gì, còn kéo tay Thiên Lâm, để anh ghé tai vào gần mình rồi nói thầm: “Vậy em phải gọi anh là chú sao?”

Anh gật đầu, cô lại hỏi: “Vậy bây giờ em gọi anh bằng chú rồi… Thế khi lớn lên có thể gọi bằng anh không?”

Câu trả lời của anh bây giờ cô đã chẳng còn nhớ được. Lúc này, trong cô chỉ còn tồn tại sự xấu hổ gần như đã đạt đến đỉnh điểm.

Cái gì mà lớn lên gọi bằng anh chứ?

Bộ cô lớn lên rồi thì người ta vẫn trẻ như vậy hay sao mà anh với chẳng em?

Người ta là bạn của chú cô, hơn cô tới tận mười lăm tuổi liền. Cô cứ một câu anh hai câu anh thì chẳng khác nào cợt nhả với người người lớn, vô cùng thiếu phép tắc, thiếu tôn trọng người lớn tuổi.

Nếu bây giờ mà gặp lại, chắc cô sẽ ngượng đến không dám ngẩng đầu nhìn mặt Thiên Lâm mất.

Thế nhưng…

Cô vẫn hy vọng sẽ gặp lại…

Gặp lại người thường mua đồ ăn, quà vặt mỗi khi tới nhà cô chơi. Gặp lại người bỗng nhiên xuất hiện lúc cô bảy tuổi, rồi lại đột nhiên biến mất lúc cô mười tuổi.

Cô đã từng hỏi chú mình thì biết rằng người ấy vẫn sống ở thành phố này, còn là đồng nghiệp với chú của cô, mối quan hệ giữa họ vẫn vô cùng thân thiết, tốt đẹp.

Chỉ là người ấy không gặp cô nữa thôi.

Hay là lúc còn nhỏ, cô đã vô tình nói ra những lời nói nào đó khiến cho người ấy phật lòng rồi?

Nếu thật vậy thì thật sự là đáng buồn.

Lan Chi mua sắm xong, đi trên đường thì cứ nghĩ mãi về chuyện này. Nhưng đi được một đoạn, cô dường như cảm nhận được có người đang theo sát phía sau mình.

Hôm nay đi mua sắm, cô gửi xe ở nhà xe gần trung tâm thương mại. Đến bây giờ còn cách nhà xe mấy trăm mét nữa, cô phải đi bộ.

Nhưng ban ngày ban mặt như thế này, làm sao lại có thể gặp được kẻ biến thái nào chứ? Chắc là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lan Chi lắc đầu, cố gắng để nỗi lo trong lòng tan đi, nhưng cô vẫn cảm thấy thật kỳ quái.

Mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng tay đã khéo léo lấy điện thoại từ trong túi quần ra, giơ lên trước mặt giả bộ như định selfie. Nhưng khi điện thoại vừa đưa ra trước mặt, một bóng người mặc đồ đen ở đằng sau đã xuất hiện trên màn hình.

Đó là một người đàn ông đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mít vẫn đang đi cách cô khoảng vài bước chân.

Lan Chi chụp một tấm ảnh, mắt liếc qua liếc lại thì nhận ra trên đường chỉ có dòng xe đang đi lại. Số lượng người đi bộ rất ít, chỉ có một vài người, không hề đông đúc, nhộn nhịp như đoạn đường vừa nãy.

Tay cầm điện thoại, cô bấm gọi cho Tuấn Phong - một cậu bạn khá thân với cô. Tuấn Phong vừa nhấc máy, Lan Chi đã lên tiếng: “Anh à, anh đang ở đâu đấy? Sắp tới đón em chưa?”

Tuấn Phong đang ở nhà, nghe thấy vậy thì giật mình, còn nhìn lại màn hình để xác nhận xem người gọi có đúng là Lan Chi hay không rồi mới hỏi: “Cậu có lộn số không vậy?”

Lan Chi cố giữ cho giọng nói bình tĩnh: “Thế à? Em đi gần đến nơi rồi.” Vừa nói, cô vừa làm điệu bộ ngó nghiêng xung quanh, “Anh đang ở đâu đấy? Sao em chưa thấy nhỉ?”

Lúc này, người đàn ông đi phía sau cô bỗng đi chậm lại, sau đó rẽ sang ngõ bên trái đường. Cô thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn hoảng loạn vẫn chưa tan biến hết thì một người đàn ông mặc vest không biết từ đâu ra đã xuất hiện trước mặt.

Người ấy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như có chút bất ngờ, lại có chút hụt hẫng, thất vọng. Ngay sau đó, người ấy không nói gì đã lướt qua cô, khiến trong cô vô thức dâng trào một thứ cảm xúc phức tạp.

“Chú… Chú Thiên Lâm?”